Chap XXIII: Rời đi thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau không phải hắn không biết đó là sinh nhật cô chỉ là hắn không biết nên làm thế nào mà thôi... Nó vừa mới rời đi chưa được bao lâu, bây giờ vẫn chưa có tin tức vậy mà hắn lại mừng sinh nhật cho cô có phải không đúng không? Có phải dạng của một kẻ phản bội không?

Nhưng nếu không mừng sinh nhật cho cô có phải là thiệt thòi cho cô không? Dù gì hiện tại hai người đã đính hôn với nhau hắn còn là lợi dụng cô nữa. Bây giờ hắn nên làm thế nào?

Ngày mới lại bắt đầu, hắn vẫn đến công ty vẫn làm việc....

Trưa hôm ấy khi đang ở giờ giải lao, điện thoại hắn có cuộc gọi đến... Là cô...

- Alo?

- Tối nay anh có thời gian không? Cùng em ăn tối được không?

Hắn im lặng suy nghĩ gì đó..

- Một ít thời gian thôi! _cô bồi thêm

- Được! Nhắn địa chỉ cho tôi! _hắn chậm rãi nói

- Được được! Em biết rồi, cảm ơn anh! _cô rất vui vẻ trả lời có vẻ đáp án này ngoài dự tính của cô... vốn cô chỉ định hỏi thôi không nghĩ tới lại được đáp ứng

Cuộc điện thoại ngăn ngủi như thế đấy... nhưng khiến một con người vui vẻ đến lạ thường

Thời gian vội trôi qua, ông mặt trời dần biến mất khỏi bầu trời xanh mát để lại nơi đây một bầu trời đen đầy sao... trông tối nhưng lại không tối ><

(DÂU : ứ biết đang viết gì nữa~ )

Chiếc xe của hắn dừng lại trước một nhà hàng lớn sang trọng..

- Anh, bên này! _Giọng cô vang lên...

Hôm nay có vẻ khác với mọi ngày, cô không chọn cho mình những bộ trang phục sang trọng đắt giá của một tiểu thư mà đơn giản chỉ là một chiếc đầm ngắn màu xanh nhạt, trang điểm cũng nhạt đi vài phần khiến hắn có cảm tình hơn rất rất nhiều!

Cả hai cùng ăn tối ở một bàn nằm trong góc tầng 4, tuy nằm ở góc phòng nhưng từ đây nhìn ra có thể nhìn thấy cả một khu thành phố rực rỡ ánh đèn....

Hai người nói chuyện không gọi là vui vẻ nhưng không gọi là buồn chán, vẫn ổn hơn mọi hôm rất nhiều!

- Quà tặng em! Sinh nhật vui vẻ! _hắn nhẹ cười tay cầm một hộp quà nhỏ đưa tới bên cô...

- Cảm ơn anh! _cô cười tươi đáp...

Cùng lúc này một bản nhạc piano vang lên, mang đậm không khí buồn, người ta nghe được trong đó thứ gì đó khiến cho tâm khó chịu và đau... nhưng lại nhẹ nhàng và dễ đi vào lòng người một cách kì lạ! Một bản nhạc không nhanh, nó chậm, chậm hơn so với bản gốc nhưng lại mang tới trong lòng mỗi người ở đây đầy đủ ý nghĩa. Bản nhạc không phải có những tổ hợp phím kĩ thuật cao, nó chỉ là những phím đàn cơ bản nhưng lại mang tới trọn vẹn một nỗi buồn đến kì lạ..

Hắn bất giác quay đầu nhìn ra hướng người chơi piano... thấy hình bóng một cô gái đang ngồi chơi đàn... Hắn dễ dàng bị thu hút, cả người bất động! Tới khi tiếng nhạc dừng lại mọi người bên dưới đều vỗ tay tán thưởng... khi này thấy cô gái bước đi hắn mới vội bước theo! Hắn biết rõ cô gái đó là nó - Tiểu Băng của hắn...

Cô bên này gọi với theo nhưng vô tác dụng! Khiến tâm trạng cô đột nhiên tức giận!

Bên góc phòng có một chàng trai vô cùng thần bí khi nãy yên lặng ngồi nhìn bây giờ mới gọi phục vụ nói gì đó một lúc sau khi phục vụ hiểu ý liền rời đi

Cô lại tức giận nhìn về hướng hắn chạy đi trong mắt pha chút gì đó là ý buồn...

Hắn ra tới hành lang thì không còn nhìn thấy ai nữa tìm xung quanh không thấy hắn mới quay về ăn cùng cô...

Đêm đó hắn uống không say nhưng tinh thần lại không được tỉnh táo! Cảm thấy cả người mệt mỏi liền liên hệ khách sạn bên dưới đặt phòng rồi đi nghỉ đồng thời bảo cô trở về trước!

------

Bên phía này...

- Anh đã cho anh ấy uống thứ gì? _Giọng nó tức giận vang lên

- Chẳng là gì cả! Chỉ là một ít xuân dược! Nhanh thôi hắn sẽ phải đi tìm một cô gái! _ chàng trai nở một nụ cười sắc lạnh...

- Anh không còn là anh của khi trước! _ nó đưa mắt nhìn chàng trai rồi lên án

- Anh không biết mình có nói anh không thay đổi! _chàng trai không ngại mà nói

- Anh....

- Đi thôi! Ông đang chờ chúng ta! _chàng trai đứng dậy bước ra ngoài..

Nó đi theo sau, mắt nhìn về phía hắn đang được phục vụ đưa đi... tâm nó đau lắm...

- Anh về trước! Sáng mai đúng giờ em sẽ có mặt ở sân bay! _nó đột nhiên nói

- Em muốn đi đâu?

- Em muốn tạm biệt một vài người bạn! Họ đã rất tốt với em...

- Được! Tốt nhất là không dính tới cậu ta, em nên nhớ em là ai, quan hệ với cậu ta là gì!

Nói xong, chàng trai đeo lên khuôn mặt điển trai của mình một cái kính đen rồi rời đi...

Nó nhìn người đã đi rồi quay lại nhìn hắn đang được phục vụ đưa đi, mặt đỏ bừng có lẽ do tác dụng của thuốc..

Nó chạy vội lại phía anh nói vài câu với anh phục vụ rồi nhận được cái gậc đầu mới đưa hắn đi! Nó đưa hắn lên một căn phòng hạng sang của khách sạn... chậm rãi giúp hắn lau người...

Bỗng không biết do tác dụng thuốc hay do hắn muốn, tay kéo mạnh nó ngã lên người hắn.. môi khóa chặt môi~~

Bỗng chốc căn phòng chỉ còn lại hình dáng hai con người quấn nhau thật chặt, trong phòng không một ánh sáng nhưng lại có hơi thở mờ ám quần áo rơi khắp nơi trên nền phòng...

( Dâu: tự hiểu đi >< Dâu còn nhỏ hông biết gì hết á, không biết không biết >< Con nít không nên nghĩ sâu quá đâu nhaaaa! Hiểu được rồi, híhí )

-----------

Cơn triền miên trôi qua chính là thời gian giữa khuya, hắn ngủ rất say.. tay vẫn ôm chặt lấy nó.

Nó chưa ngủ và không thể ngủ... mắt chăm chú nhìn hắn, tay nhẹ vuốt ve lấy khuôn mặt hắn... Nó chậm rãi ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ bên ngoài..  hôm nay nó đã cho hắn thứ quan trọng nhất đời con gái...cho thấy nó thật sự không nỡ xa hắn cũng coi như là lời cảm ơn gia đình hắn bao lâu qua!

Tình cảm của nó dành cho hắn nên kết thúc ở đây rồi! Đứng dậy nhặt lấy đồ rơi trên nền nhà mặc lại vào người, cầm lấy túi xách bước đi... cánh cửa phòng đóng lại, nó chính thức khóa chặt trái tim mình lại! Không thể yêu hắn đồng nghĩa không thể mở trái tim này ra một lần nữa để không phải tổn thương... nếu có thể dễ quên một ai đó, đặc biệt là mối tình đầu tiên thì đó đã không là tình yêu.

Rời khỏi khách sạn khi trời chưa sáng nó lang thang trên khắp các con phố nhẹ nhàng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, từng chút từng chút một như ghi nhớ lại mọi thứ, những nơi nó và hắn đi qua, một lần nữa ghi lại thật sâu...

--------

Khi hắn thức dậy chính là sáng hôm sau, đầu óc choáng váng hắn biết hôm qua mình bị chuốc thuốc nên mới kêu cô ra về, hắn không đảm bảo tương lai cho cô vậy thì không nên làm tổn thương cô! Chỉ có rõ ràng hôm qua hắn cảm nhận được có người bên cạnh hắn suốt cả đêm qua ... Là ai?

Chợt nghĩ ra gì đó, hắn mặc đồ vào người rồi chạy nhanh xuống tiếp tân...

- Hôm qua ai đưa tôi vào phòng?

- Thưa thiếu gia, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng ạ!

- Là một cô gái sao? Nói mau đi! Cô ấy rất quan trọng với tôi!_hắn lo lắng hỏi, nếu thật sự là nó hắn sẽ hối hận không kịp..

- Thưa..  đúng ạ! Cô ấy để lại cho anh một bức thư... _ tiếp tân đưa tới cho hắn một bức thư..

'' Cảm ơn anh và gia đình giúp đỡ cho em suốt thời gian qua! Xin lỗi nhưng đừng tìm em, hãy sống tốt! Cho cả phần của em nữa nhé?''

Đó là nội dung bức thư, ngắn gọn nhưng dễ hiểu lắm! Hắn bất ngờ rồi lại hối hận... Hắn đã làm ảnh hưởng một đời của nó đương nhiên hắn sẽ không dễ buông tay như vậy!

Rồi một ngày em sẽ quên được anh
Lòng thành thản khi trở về nơi cũ
Không quặn thắt khi tình cờ nhìn thấy
Không nhói lòng khi anh bước bên ai
Rồi một ngày ta sẽ quên được nhau
Khẽ mỉm cười, chào nhau khi nhìn thấy
Lướt qua nhau như những ngày trước Kĩ niệm ùa về anh có chạnh lòng không ?

----------

#1526từ

Lý do con bé reup là do lúc viết xong chap này là 0 giờ 54 phút tối qua~ và khi đọc lại thấy nhiều lỗi diễn đạt ư ư còn sai từa lưa hự hự~ nên ngồi sửa giờ đăng lại~ bạn nào lười không cần đọc lại đâu a~ cốt truyện vẫn vậy thôi hà~ thân ái 💕

Toi ra chap sớm hơn dự định ý chứ nhỉ? Còn ai nhớ truyện hông dị hự hự.💖

{ 07 - 06 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net