Chap XXIV: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn mấy ngày sau đều ra lệnh tìm nó, hắn biết nó chắc chắn đã rời khỏi đây nên ra lệnh tìm khắp thế giới có điều cho tới bây giờ đã gần 2 tháng vẫn không có tin tức... Thế giới đâu nhỏ đâu?

--------

Ở một nơi xa hoa của một đất nước xa xôi...

Tại một căn biệt thự sang trọng mọi người đang cùng nhau ăn tối! Trong đó có một ông lão đã gần 70 tuổi và một chàng điển trai..  đương nhiên không thiếu nó...

- Tìm được đứa bé chưa? _Ông lão lên tiếng..

- Vẫn chưa thưa ông! Được biết năm đó đưa cậu bé tới Pháp vùng Provence nhưng chưa tìm được địa điểm chính xác! _chàng trai chậm rãi nói, mặt không thay đổi

- Nhưng chúng ta có đặc điểm gì để nhận dạng thằng bé sao? _nó bây giờ mới lên tiếng...

Ông lão ôn nhu nhìn nó rồi nói..

- Năm đó trên người thằng bé có một vết xăm nhỏ ở tay phải hình con rồng đại diện cho dòng máu của gia tộc! Nếu ta đoán không sai trên tay trái của con cũng có?

- Đúng vậy! _nó nhanh chóng gậc đầu trước kia từng thắc mắc tại sao lại có hình xăm này tuy nhiên nó là do chất liệu đặc biệt tất nhiên trừ cách hủy bỏ vùng da không còn cách nào khác...

- Trước kia gia tộc từng có quy định con cháu sẽ có vết xăm nhỏ đại diện trên cơ thể! Dòng máu chính chủ sẽ được xăm trên tay, con gái tay trái con trai tay phải! Còn những người khác đều xăm trên vai trái! _ chàng trai ân cần giải thích..

Nó chợt nhớ tới hình ảnh cậu bé ở Provence mà nó từng gặp? Trùng hợp sao?

- Anh nói... chỉ có con cháu gia tộc mới có hình xăm này??

- Đúng vậy, sao thế?

- Không thể là trùng hợp hình giống hình sao?

- Không thể, trên hình xăm sẽ có dấu hiệu đặt biệt!

- Nếu như... có người cũng có hình xăm như vậy trên tay thì thế nào?

- Em nói gì chứ? Hiện tại chỉ có 4 người có vết xăm trên tay là anh, em và ông một người nữa là em trai của em mà thôi!

- Em của em? Vậy đứa bé đó? _nó nói thầm thì trong miệng thật không may người đối diện lại nghe thấy..

- Đứa bé đó? Em gặp đứa trẻ có vết xăm như vậy?

- Đúng vậy! Khi em tới một khu tình thương ở Provence em từng thấy một cậu bé có vết xăm ở tay như em.. khi đó em có nghi ngờ nhưng lại không nghĩ tới! Cậu bé đó... hình như tên là Trương Nghị?

- Con nói gì? Trương Nghị? Ta nghe không lầm chứ? _ông lão xúc động lên tiếng...

- Đúng vậy ạ! _nó gậc đầu đáp..

- Khu tình thương ấy ở đâu? _Anh chàng hỏi

- Là phía Bắc một cánh đồng hoa oải hương ở Provence! Nơi đó rất vắng! Hình như rất ít người đến đấy!

Anh chàng gậc đầu rồi gọi thuộc hạ gấp rút điều tra...

- Ăn cơm thôi! Đồ ăn lạnh cả rồi, ta kêu họ đổi món khác! _ông lão nói rồi ra lệnh mọi người mang đ

Nó định ngăn cản nhưng rồi lại thôi! Ông và người làm ở đây thao tác nhanh quá! Nó vẫn là chưa quen với thân phận hiện tại..

Thức ăn được mang ra, khói nghi ngút cả một vùng! Đặt trên bàn là một phần cá hấp thơm ngon... Nó trước kia rất thích món ăn này.. định cầm đũa lên lấy thức ăn lại cảm nhận một lực tác động mạnh lên tay khiến đôi đũa rơi xuống bàn, nó phản xạ rút lại xoa xoa.. ngước lên nhìn người ra tay..

- Ông còn chưa động đũa? Gia đình họ dạy em thứ gì thế? _Anh chàng tức giận lên tiếng!

- Thôi thôi! Ăn cả đi! Tay con không sao chứ Tiểu Băng? _ ông nhìn tay nó đỏ lên ân cần hỏi..

- Không sao ạ! _nó hơi tủi thân cúi thấp đầu trả lời, tay xoa xoa... anh chàng ngồi trước nó thay đổi rất nhiều..

Trước kia anh ôn nhu, vui vẻ lại hay cười. Anh bây giờ là một người vô cùng nghiêm khắc, tính tình lạnh lùng tàn khốc. Nó vẫn hoài niệm một chút gì đó về quá khứ

Anh liếc nhìn nó rồi lại nhìn sang ông..

- Ông ăn đi ạ! Kẻo lại lạnh không tốt cho sức khỏe!

- Được! Ăn thôi..

Nó vẫn cúi thấp đầu tay xoa xoa nơi đỏ ửng...đau lắm..

- Còn không ăn? Ngồi thừ ra đó làm gì?

Nó ngước mặt nhìn anh rồi lại cầm lấy đôi đũa khác ăn tối. Khi đưa phần cá lại gần nó có cảm giác không tốt lắm cứ muốn nôn nhưng vẫn ăn... chắc là do dạ dày không tốt thôi!

Anh chàng ngồi trước mặt nó là ai? Là anh trai của nó lớn hơn nó 5 tuổi! Khi nó 7 tuổi anh đã đi du học nên không chứng kiến vụ việc năm đó xảy ra! Anh là Trương Nghiên.. con trai đầu tiên của dòng đời này cũng là cháu trai lớn của dòng máu chính thống ... Là người thừa kế cả một gia tộc...

Bữa tối kết thúc ai về phòng người nấy... Nó lặng lẽ ngồi trên giường im lặng nhìn ra bên ngoài... cứ bắt bản thân không nhớ tới hắn nhưng lại không làm được! Hắn đang làm gì? Sống tốt hay không?...

- Em lại nhớ về hắn ta? _Giọng trầm ổn vang lên...

- Anh hai! _nó xoay lưng nhìn người con trai đang ngồi xuống giường cạnh bên mình...

- Anh không muốn em nhớ tới hắn ta nữa! Quên hắn ta đi! _anh nghiêm túc nói

- Em biết rồi! _nó lại cúi thấp đầu...

- Gia đình họ đã dạy em những gì thế? Hễ gặp chuyện là cúi đầu? _ anh không vừa ý nói

Nó im lặng, nó cảm giác được người anh trai trước mặt nó thay đổi rất nhiều không còn thân thiện dễ gần gũi như trước!

Thấy nó im lặng, anh không nói gì, tay kéo lấy tay bị thương của nó nhẹ nhàng thoa thuốc lên trên, khi nãy dù cố kìm lực nhưng anh biết vẫn là rất mạnh... Nó quá yếu ớt... Anh quên mất điều này rồi!

- Anh không muốn em cứ thế này! _Anh trầm ổn lên tiếng

Nó vẫn không trả lời..

- Em đừng quên hiện tại em là ai! Cũng đừng nghĩ tới có thể cùng hắn ta nối lại tình xưa! Có chết anh cũng không cho phép có nghe không?

- Em nghe rồi!

Thoa thuốc xong anh lại nhìn nó... cô em gái này anh luôn rất yêu thương... việc đầu tiên làm sau khi gia đình xảy ra tai nạn cũng là tìm lấy tin tức của nó chỉ không ngờ là lại ở trong gia đình hắn ta!

- Anh thấy sức khoẻ em không được tốt! Gọi bác sĩ tới khám đi!

- Em không sao! Chắc là do dạ dày không khoẻ thôi, vài ngày sẽ tốt hơn!

- Đừng quên thân phận của em! _Anh nói rồi bước ra ngoài... khi cánh cửa đóng lại nó đã bật khóc...

Thân phận.. suốt ngày cũng chỉ có thân phận!

-------------

#1246từ

Éc ư ư ~ hiện tại là 2 giờ sáng đúng luôn đó trời ơiiiiiii~ đọc rồi thì vote + cmt đi, công sức Dâu bỏ ra mà nha 💕
{

10 - 06 - 2018 } - 2 giờ sáng~

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net