Chap XXIX: Xảy ra tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng buổi lễ của công ty có hợp đồng với nó cũng diễn ra, nó được mời với cương vị người thiết kế.

Hôm nay, nó đến nhà hàng với hai đứa nhỏ. Một đứa xinh như thiên thần làm biết bao nhiêu người chú ýmột đứa trầm tĩnh toát ra phong cách riêng, làm nó bị phai nhòa giữa hai đứa trẻ này rồi.

- Cô Trương, cô tới rồi! _một vị  nhân viên chờ sẵn thấy nó tới liền vui vẻ chào hỏi _ông chủ bảo tôi đưa cô lên.

- Được.

Trong thang máy Yến Di rất hào hứng mà hát líu lo chỉ có '' anh chàng'' kia vẫn im lặng nhìn xung quanh

- Hai đứa nhỏ có vẻ khác nhau hả chị? _ vị nhân viên cười nói.

Nó chỉ cười. Cánh cửa mở ra, trước mắt là một hội nghị được trang trí xuất sắc à mà thôi mèo khen mèo dài đuôi ấy!

Đứa nhỏ kia vừa thấy đồ ăn mắt liền sáng rực định chạy đi, may mà nó đã quá quen rồi nên kéo lại kịp.

- Con chạy đi đâu? Ở yên đây nghe không? _nó từ tốn nói, một tay cầm tay đứa nhỏ miệng nói chuyện với người ta.

Cuộc nói chuyện chấm dứt nó mới cùng hai đứa nhỏ đi vào trong, rồi tìm một chỗ nhỏ ở trong góc ngồi xuống..

- Mẹ. Con muốn ăn bánh Dâu _Giọng đứa trẻ vang lên

( Dâu: không được ăn bánh có vị đồng loại của ta )

- Ăn thức ăn chính xong mẹ cho con ăn! Để đồ ở lại chúng ta đi lấy thức ăn!

Ba người đi lựa món, chỉ thấy có cái con bé kia cái gì cũng muốn ăn, phần của con bé lựa bằng cả ba người ăn rồi.

- Con muốn uống cái kia! _lại chỉ vào rượu...

- Không được! Đó là rượu không tốt cho sức khỏe! _nó dứt khoát nói

- Nhưng cô chú đều uống mà.

- Vì cô chú là người lớn hiểu không? Mẹ lấy nước trái cây cho Tiểu Di được nhé?

Con bé miễn cưỡng gậc đầu...

Trở về chỗ, nó giúp con bé ăn hết phần ăn của mình...

- Thiên, con no chưa? Nếu chưa thì ra ngoài lấy thêm thức ăn đi! _nó vui vẻ nói...

- No rồi ạ.

Chỉ có con bé Yến Di kia là ăn không phanh, thế mà sao vẫn không mập? Khoa học chưa chứng minh được!

- Mẹ, Tiểu Di đi lấy nước!..

- Tự đi được không? Hay mẹ đi cùng con nhé?

- Không cần ạ. Con tự đi lấy! _con bé cười rồi chạy đi

Con bé rời đi, ánh mắt nó được một lúc mới rời mắt quay lại đứa con trai trước mặt..

- Con ăn ít vậy? Không hợp khẩu vị sao?

- Không phải ạ! Chỉ là con no rồi.

Bỗng nó nghe được tiếng ly vỡ từ xa cũng như là tiếng khóc của hai đứa trẻ vang lên, trong đó có tiếng của Yến Di nó liền chạy tới xem..

Trước mặt nó, Tiểu Di và đứa trẻ hôm trước nó gặp đang té trên sàn, chiếc ly trên tay hai đứa nhỏ rời xuống sàn tạo thành những mảnh thủy tinh bén nhọn và vô tình cả hai cùng té lên phần thủy tinh đó... Đứa trẻ kia chỉ hơi bị đứt tay một chút nhưng Tiểu Di cả phần cánh tay bị thủy tinh cứa cùng với phần chân phải làm sàn nhà chỉ lưu lại phần máu đỏ tươi...

- Mẹ... hức.. Tiểu Di.. đauu... đau quá... hức... mẹ ơi... Tiểu Di đau.. huhu...

Nó chạy tới, đỡ đứa trẻ lại tránh vết thương nhưng máu vẫn chảy rất nhiều, bên kia hắn và cô cùng lúc chạy tới đỡ đứa bé kia lên.

- Con có sao không? _cô lo lắng hỏi con mình...

- Đau... hức...

Hắn nhìn con mình rồi lại nhìn tới hình ảnh bên kia, đứa nhỏ bị thủy tinh cắt tới chảy máu khắp cả một vùng...

Hắn định tiến lại chợt nhận ra là nó, người mà hắn hằng đêm vẫn nhớ tới..

- Tiểu Băng?

Giọng quen thuộc vang lên khiến nó hơi khựng người nhưng rồi bình tĩnh lại..

- Mẹ đưa con tới bệnh viện, sẽ không sao nữa có được không? Chuẩn bị xe giúp tôi _nó nói lớn với nhân viên nhà hàng, anh ta cũng chạy đi..

- Tôi không biết đây là lỗi của ai, nhưng. Đứa nhỏ thành ra thế này tôi sẽ điều tra. Nếu là con hai người cố tình, thì cũng nên chuẩn bị một lời xin lỗi! _nó nhìn gia đình kia rồi chậm rãi nói.

- Hạ Băng, cô nói vậy là ý gì? Cô không thấy con tôi cũng bị thương sao? _cô tức giận nói

Nó nhìn tới đứa nhỏ rồi nhìn hắn. Cuối cùng là vô tình lướt qua, đứa nhỏ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện...

Ở phòng cấp cứu đèn vẫn sáng khiến nó lo sợ tột cùng, khi nãy trên đường tới đây con bé đã ngất đi, sẽ không sao chứ?

- Tiểu Băng con bé sao rồi? _một cô gái trong trang phục bác sĩ bước tới, là Mỹ Phương hiện tại cô là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện.

- Em không biết. Khi nãy con bé mất máu rất nhiều.. Con bé còn ngất đi trên tay em.. Chị mau giúp con bé...

- Em bình tĩnh sẽ không sao đâu! Chị vào xem sao em không cần lo...

- Được...

Cô bước vào, bên ngoài nó vẫn lo lắng đi tới đi lui. Có người mẹ nào nhìn thấy con mình bị thương mà có thể yên tâm không?

- Mẹ, em sẽ không sao! _ Vĩ Thiên ngồi đó bây giờ mới lên tiếng! Cậu nhóc rất thương đứa em gái này... rất rất thương luôn đó nha.

- Ngoan! _ nó ôm đứa trẻ trước mặt vào lòng....

Thời gian trong phút chốc trôi qua, 10 phút... 20 phút.. 30 phút rồi 1 giờ... đèn vẫn chưa tắt nhưng đột nhiên cửa mở ra, chị vẻ mặt hốt hoảng xuất hiện..

- Không ổn, tim con bé ngày càng một yếu.

- Không phải bảo con bé có thể đợi được sao? Sao bây giờ lại như vậy? _ nó lo lắng.

Con bé từ nhỏ không được khoẻ mạnh như người ta, nên nó rất yêu thương chăm sóc, khó khăn lắm sức khoẻ con bé mới được cải thiện... không ngờ lại xảy ra vấn đề..

- Đúng trước kia là vậy, nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng con bé không ổn định cộng thêm lại mất máu khá nhiều làm con bé rơi vào khoảng hoảng sợ! Nhiều nhất là 10 ngày con bé phải có tìm phù hợp nếu không con bé thật sự mất mạng.

- Không còn cách khác sao?

- Tạm thời là không. Khi trước chúng ta có thể điều trị bằng thuốc nhưng bệnh đột nhiên trở nặng buột phải cấy ghép tim, tạm thời chị sẽ liên lạc cho chị Châu Anh! Đợi chị ấy sang đây chúng ta tính tiếp!

- Được...

----------

#1188từ

ha ha hi hi ~~~ kể từ chương này thì mọi thứ hơi... Phi :>> thôi truyện cho nên phi một xíu thì bỏ qua cho con nha hi hi ~~~ truyện đi vào những chương cuối cùng rồi đó ai hóng hông? Cmt để lại ấn tượng về truyện này với Dâu nha ~~ ú oaaaa cmt càng nhiều sẽ càng nhanh chap luôn đó hi hi ~~

{ 30 / 07 / 2018 }

12 giờ 30 phút

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net