Chap XXVI: Đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm đó, Mỹ Phương vì có việc bận liền rời đi chỉ có Châu Anh ở lại ăn tối cùng gia đình nó. Không khí cũng không đến nỗi tệ.

- Châu Anh, Tiểu Băng có làm sao không?

Ông khẽ hỏi, tâm tình ông đặt lên đứa nhỏ này vốn không phải nhỏ.

- Tạm thời là không sao ạ. Con sợ có sai sót nên đưa mẫu lên bệnh viện rồi, sẽ có kết quả nhanh thôi. Ông không cần lo!

Châu Anh cười, khéo léo đáp lại.

- Thế thì tốt rồi! _ông cười.

Anh nó vẫn không nói gì, bình tĩnh ăn phần cơm của mình nhưng tâm trạng của anh thật sự lại tốt hơn rất nhiều.

Tiếng chuông điện thoại đọt nhiên vang lên, xin phép một tiếng Châu Anh liền đứng dậy ra ngoài nghe máy. Không biết nội dung hội thoại chỉ là một lúc sau sắc mặt liền kém đi, đáp lại một tiếng cảm ơn rồi trở lại bàn ăn.

- Em không sao chứ? Sắc mặt có vẻ không tốt, ai gọi vậy? _Anh hỏi

- Là bên phía bệnh viện gọi tới, cũng không có vấn đề gì lớn. Anh ăn đi, không nên để đồ ăn hết nóng.

Ngay khi kết thúc bữa tối chị liền cùng nó lên phòng. Nhìn thấy phản ứng của chị có lẽ suy nghĩ của nó là đúng.

- Kết quả từ bệnh viện đã có, em thật sự có thai gần hai tháng.

Câu nói của chị khiến nó chợt cảm thấy hạnh phúc nhưng rồi lại.. Nó nên đối mặt như thế nào với đứa trẻ này?

Khi nãy có lẽ do quá vội, cửa phòng không hề đóng chặt khiến mỗi người đi ngang qua đều có thể nghe được cuộc nói chuyện kia.

Anh vốn là định lên hỏi thăm nó như thế nào, sức khỏe đã tốt hơn chưa nhưng mà rồi lại nghe thấy cuộc nói chuyện kia khiến tâm tình trở nên phức tạp mà lớn tiếng hỏi, chân bước tới gần nắm chặt lấy tay nó.

- Chuyện là khi nào?

- Đau em. Anh buông ra, đau mà..

Nó đương nhiên cảm nhận được sự tức giận bên trong anh nhưng mà thật sự rất đau. Nó dù cố gắng thế nào vẫn không rút tay ra được.

- Anh, bình tĩnh chút đi có được không? Em ấy chỉ vừa biết thôi, anh đang làm em ấy bị thương đó! _Châu Anh cũng hoảng sợ nhanh chóng cầm chặt lấy tay anh muốn gỡ tay anh ra..

Anh tức giận đẩy nó ngã trên giường, dù tức giận thế nào nó vẫn là em gái anh, anh vẫn không thể gây tổn thương nó. Lực đạo không mạnh chỉ vừa đủ để nó ngã lên giường sẽ không bị thương. Nó xoa xoa nơi cổ tay đã đỏ ửng...

- Phá bỏ! _Anh lạnh lùng nói.

- Không thể!

Nghe yêu cầu của anh, nó liền kích động trả lời. Không có quan hệ với hắn thì đứa trẻ này cũng là con nó, cũng là một sinh linh vô tội. Bây giờ bắt nó bỏ đi đứa con của mình nó không thể làm được.

- Em đừng chọc anh tức lên. Tốt nhất nên nghe lời anh!

Anh nói xong liền bỏ ra ngoài, anh sợ nếu tiếp tục ở đây không biết anh sẽ còn làm gì với đứa em gái ngu ngốc này của mình nữa. Trước khi đi giọng anh còn vọng lại thêm một lần.

" Không để tiểu thư ra ngoài nếu không có lệnh của tôi "

Sau khi anh khuất hẳn sau bức tường rộng lớn kia, nó bật khóc. Nó nhất định không bỏ đứa trẻ này, nhất định sẽ không. Cho dù hắn và nó không là gì của nhau nhưng đứa trẻ trong bụng chính là con nó là một đứa trẻ vô tội.

- Không sao, anh ấy chỉ là không hiểu. Nếu em nhất định muốn giữ lại đứa trẻ này thì phải mạnh mẽ lên. Cơ thể em vốn không tốt nếu cứ thế này sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ đấy. Em mau nghỉ ngơi đi!
_______________

Tại vườn sau của căn biệt thự, anh thờ thẫn ngồi một góc nhìn ra bên ngoài anh hiện tại cũng chẳng biết mình nên làm thế nào.

Bên ghế bỗng nhiên có người ngồi xuống, anh biết đó là Châu Anh nên không nói gì vẫn cứ im lặng.

- Để con bé giữ lại đứa trẻ đi!

Chị là người mở lời trước, chị biết anh cũng muốn cho nó giữ lại đứa trẻ trong bụng nó nhưng thứ anh sợ nó sẽ vì cái thai kia mà bỏ lỡ cả một tương lai tươi sáng ở phía trước.

Anh im lặng một lúc lâu rồi chính mình cũng lên tiếng.

- Anh không muốn.

- Anh trước kia cũng như vậy, biết rõ mẹ anh vì sao kiên quyết sinh anh ra bây giờ anh còn muốn ngăn cản con bé giữ đứa trẻ?

- Vì anh từng trải qua. Anh không muốn con bé giống mẹ anh năm đó! Cực khổ nhiều như vậy mới được ba đứa trẻ thừa nhận!

Cả hai bỗng chốc im lặng. Không gian trở nên ngột ngạt, sự bất đồng quan điểm..

- Anh thật sự không nhớ mẹ đã từng nói gì với anh sao?

- Anh nhớ nên anh mới không muốn nó cũng như vậy!

Chị hơi khó chịu nhìn anh.

- Anh suy nghĩ cho kĩ vào. Anh ngày càng độc đoán, điều đó chỉ làm con bé cách xa anh mà thôi!

Nói xong chị liền rời đi, không phải chị tức giận chỉ là chị nghĩ anh cần phải có thời gian suy nghĩ.

Anh ngồi đó im lặng nhìn bầu trời đen đầy sao kia. Bây giờ anh phải làm gì đây?

-----

Một ngày rồi hai ngày, nó nhất quyết không bỏ đi đứa trẻ. Thức ăn đưa tới ngày nào cũng như ngày đó được mang ra nguyên vẹn. Hai ngày trôi qua nó chỉ uống nước khiến sức khoẻ ngày càng yếu đi.

- Em muốn bản thân và đứa bé chết hay sao?

Giọng anh vang bỗng vang lên ngay phía cửa phòng khiến nó giật mình nhìn lại rồi nhỏ tiếng gọi " Anh hai"

- Mau ăn đi. Em còn không ăn đứa trẻ sẽ không sống nổi nữa đâu. Ăn xong rồi anh nói Châu Anh đưa em đi khám thai, đã muốn sinh đứa trẻ thì sinh đứa trẻ thật khoẻ mạnh! _Anh cười nói tay xoa nhẹ đầu nó.

- Anh hai..

- Ngốc!

Nó chỉ cười

Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua đấy! Tối hôm đó em trai nó cũng trở về với gia đình, họ cùng nhau tụ họp bên nhau vui vẻ trò chuyện. Nó vui, cui vì cuối cùng mọi thứ cũng trở nên đẹp hơn.

Nó chỉ mong mọi thứ có thể như vậy mà trôi qua. Nó sẽ bình bình yên yên mà đón con mình chào đời, vui vẻ mà sống cùng con mình như vậy đã quá đủ rồi. Con người mà, mơ nhiều quá làm gì chứ?

---------------

#1200 từ

Ú u~ lặn sâu quá giờ ngoi lên chắc ai cũng quên Dâu rồi ha? Thật ra .. Dâu cũng gần như quên cốt truyện mất tiu~ phải đi đọc lại nên khuya tới dị mới chap đó a~~ 0 giờ 34 phút 😆

{ 04 - 07 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net