Chap XXVII: Yến Di - Vĩ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một đêm đầy mưa, hai đứa trẻ một trai một gái đã được sinh ra ở bệnh viện lớn thuộc quyền quản lí của tập đoàn Trương gia.

Mọi người đồn với nhau rằng mẹ hai đứa trẻ đó là người con gái quan trọng của cả gia tộc, nên tại Trương gia khi hai đứa bé ra đời được rất nhiều người mong ngóng.

Hai đứa bé được sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng tốt được chăm sóc, nuôi dưỡng như một cô công chúa nhỏ, một hoàng tử.

6 năm trôi qua, hai đứa bé cũng lớn lên cùng mẹ ở gia tộc của mình và chưa một lần nhìn thấy ba dù chỉ qua hình ảnh!

Đứa bé gái ngày càng xinh đẹp, da vẻ hồng hào trắng nõn giống ̣nó, đứa bé trai lại mang vẻ lạnh lùng, đẹp trai giống hắn như một bản sao thu nhỏ, không biết do đứa trẻ này là di truyền từ hắn hay ảnh hưởng từ anh hai mà việc gì cũng tỏ ra rất hiểu chuyện!

Dù được nuông chiều nhưng không ít phần khắc khe nên có thể nói hiện tại hai đứa bé sống như một cô công chúa, một hoàng tử thật sự!

Hai đứa trẻ đều theo họ của nó.. bé trai tên Trương Vỹ Thiên, bé gái gọi là Trương Yến Di..

6 năm trôi qua, nó cũng trở nên ngày càng xinh đẹp, ngày càng tài giỏi! Nó không còn có ý định lựa chọn con đường kinh doanh để bước vào công ty.. Nó lựa cho mình những công việc đơn thuần nhất! Hiện tại nó là một họa sĩ trang trí hội nghị nổi tiếng đứng top đầu.. những công ty muốn nó thiết kế một hội nghị không đơn giản!

Rãnh rỗi nó sẽ viết tiểu thuyết, làm một tiểu thuyết gia chuyên viết về những câu chuyện không có kết thúc viên mãn! Trong tác phẩm nổi tiếng, nó đã đặt bút '' Không nhất thiết phải bên cạnh nhau cả đời mới gọi là yêu '' những tác phẩm nó tung ra ngoài đều được hưởng ứng mạnh mẽ vì độc giả đơn thuần thấy được bản thân mình trong đó! Một tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Lại nhắc tới anh, chính anh đã khiến hai người không thể nối lại được với nhau nữa khi ra quyết định ngừng tìm nó và lập gia đình. Kết hôn với Gia Nhi vào bốn năm trước! Tin tức truyền đi khắp nơi, cả đến tai nó...

Anh bây giờ có một gia đình hoàn chỉnh, có vợ và cả một đứa con gái 5 tuổi! Trở thành người hạnh phúc bậc nhất thành phố trong miệng của mọi người, có vợ hiền, con ngoan! Là chủ tịch của tập đoàn thuộc top đầu cả nước...

Giữa hai người vô tình có một khoảng cách rất lớn như thể sẽ không còn nối lại được, và chắc thế rồi...

- Mẹ.... _ Yến Di chạy ào vào ôm lấy nó đang ngồi ở phòng khách, mắt con bé vẫn còn đẫm nước mắt..

- Sao thế tiểu Di? Ngoan kể mẹ nghe! _nó xoa đầu con bé khẽ hỏi..

- Hức..

- Ngoan, nín nào! Không khóc nữa, khóc sẽ không đẹp đâu! Đi mẹ dắt con lên tay quần áo nhé? _nó dịu dàng nói

Con bé không trả lời chỉ nhẹ gậc đầu để nó bồng lên phòng thay đồ.. Nó không hỏi nữa, lát nữa hỏi đứa nhóc kia là biết thôi!

Thay đồ cho Yến Di xong, cả ba người cùng ngồi ăn xế.. khi này nó để Yến Di ngồi trong lòng mình, Vĩ Thiên ngồi đối diện, cả hai đang chăm chú ăn phần thức ăn của mình...

- Tiểu Di , nói mẹ nghe khi nãy là chuyện gì? _nó cầm lấy tờ giấy lau một phần kem dính ở khoé môi bé..

Bé lắc đầu rồi tiếp tục ăn.. Nó biết đứa trẻ này khá nhạy cảm, một ít tác động thôi sẽ khóc, sẽ đau lòng nên nó rất cưng chiều đứa trẻ này..

- Thiên, nói mẹ nghe, xảy ra chuyện gì? _lúc này nó chuyển đối tượng sang đứa trẻ ngồi đối diện..

Đứa trẻ nghe gọi tên mình thì mới ngước lên, nhìn qua đứa em gái mình yêu thương rồi chậm rãi nói...

- Không có gì ạ!

Nó không vui! Ngay cả con mình có chuyện mà mình không được biết có phải rất rất không vừa lòng không?

Tối hôm đó vẫn không gặp được mẹ , Yến Di lại bật khóc sợ nó không quan tâm mình nữa. Vĩ Thiên nhìn đứa em rồi lắc đầu, người gì đâu, không phải em cậu thì ném ra ngoài đường rồi. Phiền chết được!

- Đừng khóc nữa... tí nữa chúng ta qua nhờ cậu không thì nhờ Bác gái sẽ không có gì... _Vĩ Thiên bất lực với em gái nhỏ chỉ sinh sau cậu vài phút...

- Hức... hức... vậy ta đi.. hức được không anh? Em sợ.. hức mẹ ghét chúng ta..._ Di nghe được anh nói liền níu góc áo anh năng nỉ...

- Là ai bảo phải giấu mẹ? Giờ còn khóc lóc gì? Đi thôi!

Hai đứa trẻ bước ra ngoài, phòng đầu tiên gõ cửa là phòng cậu - Trương Nghị, năm nay chỉ vừa 17 tuổi mà có 2 đứa cháu lớn già đầu thế đấy!

Nghe tiếng gõ cửa liền mở tốc độ nhanh chóng, vì quen quá rồi, giờ mà gõ cửa chỉ còn hai đứa nhóc này thôi..

- Hai đứa lại gây chuyện gì nữa?

- Là đứa nhóc này, không phải con! _ Thiên nhanh chóng chỉ qua đứa nhỏ nước mắt từa lưa...

Cậu ngồi xuống, lau nước mắt cho đứa trẻ kia rồi hỏi..

- Sao thế? Nói cậu nghe!

- Hức... con nói dối mẹ... hức... mẹ không thèm gặp con... mẹ giận tiểu Di rồi...

- Không khóc... ngoan! Cậu dẫn qua xin lỗi mẹ được không?

Cô bé gậc đầu rồi nắm chặt tay cậu..

Cậu dắt hai đứa nhóc này qua phòng nó rồi gõ cửa... nhận được sự cho phép rồi bước vào...

- Mẹ.... _ Yến Di vừa vào đã chạy tới ôm chặt nó, cây bút trong tay cũng vì vậy mà rớt ra ngoài... Nó vẫn im lặng..

- Chị... Chị tha cho mấy đứa nhóc đi! Tụi nó còn nhỏ không hiểu chuyện thôi _Cậu bất lực lên tiếng, không giải quyết xong, cậu thừa biết mình không thể làm bài tập...

- Em về làm bài tập đi! _nó kéo đứa nhỏ đang ôm ra đứng dậy bước tới phía giường ngồi xuống..

- Vậy... được! Chị đừng nghiêm khắc quá! _nói xong cậu liền chạy đi... haizz bài tập chưa làm xong cơ đấy!

Trong phòng còn lại 3 con người, Yến Di vẫn nước mắt nước mũi từa lưa đứng trước mặt nó thút thít... Cậu anh trai kia thì rất điềm tĩnh đứng một chỗ nhìn..

Vốn định giận đứa nhỏ này thêm cho chừa nhưng nhìn con mình khóc nức nở như vậy cũng không yên lòng được, đứng dậy lấy khăn còn bị đứa bé níu góc áo...

- Tiểu Di biết lỗi rồi mà... mẹ...đừng giận nữa mà.. hức....

Nó không nói gì trực tiếp bồng đứa trẻ vào nhà tắm, lấy khăn ướt lau khô nước mắt...

- Nín, không khóc nữa.. _nó bất lực nói, lau rồi khóc, khóc rồi lau tới mai mới xong à?

Đứa bé nghe liền im lặng không khóc nữa, đưa đôi mắt to tròn nhìn nó... Đứa bé gái này khá đặc biệt đi, không biết vì sao con bé lại có màu tóc là vàng nhạt đặc biệt là màu mắt xanh đặc trưng nữa... xinh vô cùng.

Giúp con bé lau mặt xong hết cả rồi mới ra ngoài, thấy thằng nhóc kia đang nằm trên giường bấm điện thoại mà thương...

- Bước xuống đây! _nó lên tiếng

Đứa nhóc kia nghe cũng ngoan ngoãn leo xuống...

- Muốn nói gì thì nhanh lên! _nó chậm rãi nói

- Mẹ... Tiểu Di xin lỗi, Tiểu Di không nên nói dối mẹ... mẹ đừng giận nữa có được không?

- Vậy tại sao phải nói dối?

Hai đứa nhóc đưa mắt nhìn nhau...

- Không muốn nói? _nó không đủ kiến nhẫn lên tiếng hỏi..

- Không... không phải.....

-  Trong lớp có bạn ăn hiếp em ấy nói em ấy không có ba... là đứa trẻ mồ côi! Em ấy tức giận xông vào đánh người ta, bị bạn kia đẩy té còn bị phụ huynh bạn kia mắng khi không mời được phụ huynh! _Vĩ Thiên thấy em mình ấp úng hồi lâu cũng không nói nên nói hộ, nào biết bản thân nhận được ánh mắt chán ghét của em gái..

- Có thật không? _nó quay lại hỏi con bé trước mặt..

Con bé không nó, chỉ gậc đầu nhẹ..

- Sau này mẹ hỏi phải trả lời chứ không có gậc gậc lắc lắc gì có nghe không?

- Vâng ạ...

Nó dịu dàng đỡ đứa bé lên giường rồi xem xét vừa hỏi..

- Có bị thương không? _nhìn thấy con bé trả lời không nó mới yên lòng.. _ ban nãy sao nói dối mẹ?

- Mẹ.. là Bác..

- Con im lặng để em nói! _nó biết con bé này cái gì cũng sợ, cưng chiều có nhưng không phải là chiều hư...

- Mẹ... Thật ra..chuyện này Bác từng nói với tụi con.. không nên nhắc ba trước mặt mẹ... Con xin lỗi!

Nó mỉm cười ôm con bé trước mặt vào lòng nhẹ xoa đầu nó..

- Cũng không cần thiết nói dối có biết không? Mẹ không thích cả hai nói dối!

- Vâng ạ! _hai đứa đồng thanh..

- Thiên qua góc phòng kia quỳ suy nghĩ cho kĩ tại sao mình bị phạt! Còn con lại đầu giường quỳ!

Hai đứa trẻ nghe lệnh làm theo... thấy hai đứa trẻ quỳ rồi nó mới quay lại bàn làm việc đang dang dở..

- Mẹ ơi... chân Tiểu Di mỏi lắm... tha cho Tiểu Di đi...

Giọng đứa trẻ vang lên.. Nó xoay qua nhìn đồng hồ, cũng đã 30 phút rồi! Nhìn qua nhóc con đang quỳ dưới đất, thằng bé vẫn vậy, rất nghiêm chỉnh chấp phạt! Chỉ có con bé quỳ trên giường kia là lên tiếng...

Nó đứng dậy đi tới ngồi bên người con bé, đỡ con bé ngồi lên người mình,  nhẹ xoa hay chân..

- Sau này còn dám nói dối?

- Sẽ không... Tiểu Di sẽ không nói dối! _con bé lắc đầu, đùa à quỳ đau chân chết được...

Nó kéo tay con bé, thuận tay đánh mỗi bên một cái làm con bé mếu muốn khóc..

- Không được khóc! Mẹ đã nói không được phép đánh nhau! Con lại là con gái! Lỡ bị thương thì thế nào?

- Tiểu Di không dám nữa...

- Ngoan, về phòng đi! _nó đặt con bé xuống giường..

Con bé ấp úng nhìn anh mình đang quỳ rồi nhìn sang nó. Lần nào cũng vậy, con bé biết anh sẽ luôn bị phạt hơn mình nên hơi lo, là lỗi của bé mà?

- Mẹ đừng phạt anh hai được không? Là lỗi của con.. mẹ...

- Em mau về phòng đi! _đứa trẻ quỳ ở kia bây giờ mới lên tiếng, dáng người vẫn không thay đổi...

- Nhưng anh...

- Ngoan, về phòng đi! Ai có lỗi mẹ tự khắc biết!

Con bé không đành lòng cũng phải bước đi. Đợi con bé đóng cửa nó mới quay sang nhìn đứa trẻ quỳ ở góc tường.

- Nói, tại sao mẹ phạt con?

- Là con không ngoan, nói dối mẹ, bênh vựa bao che em! _ Cậu bé dứt khoát nói

Nó gật đầu hài lòng rồi kêu đứa trẻ đứng dậy bước lại. Cậu bé khó khăn đứng dậy, hai chân cũng đỏ ửng, tay xoa hay đầu gối giúp thằng bé, dịu dàng và ôn nhu. Một lúc sau~

- Xòe tay! _nó lên tiếng, không biết từ khi nào trên tay nó đã cầm một cây thước gỗ có vẻ dày.

Thằng bé nghe lời, hai tay đưa thẳng..

* Chát *

Một vệt hồng hồng nổi lên, tay hơi thấp xuống rồi lại nâng cao..

* Chát*

Nó cố gắng không đánh trùng mà trải khắp cả hai bàn tay..

* Chát..aaa*

Cậu bé la lên, góc thước vô tình đánh trúng phần ngón tay. Hai tay rút lại xoa xoa. Nó không nói, lần này là nó sơ xuất đánh trúng...

- Tiếp tục..

Cậu bé lại đưa tay lên..

* Chat... chat..*

Hai roi liên tiếp với lực vừa đủ, thằng bé không khóc chỉ hơi chau mày, tay không dám rụt lại càng không dám xoa...

Nó đặt thước xuống rồi kéo đứa trẻ vào ngồi trên giường, bản thân ngồi đối diện, tay xoa xoa tay đứa trẻ. Nhìn mấy lằn hồng hồng đỏ đỏ mà xót!

- Con xin lỗi!

- Con có trách mẹ quá nghiêm khắc với con không? Lúc nào cũng phạt con nặng hơn em? _tay vẫn xoa xoa tay đứa trẻ..

- Không có! Con biết mẹ muốn tốt cho con. _ đứa trẻ nhào tới ôm chặt mẹ mình _con xin lỗi, sẽ không tái phạm nữa!

- Ngoan _nó xoa đầu đứa trẻ! Đứa trẻ này luôn nghe lời như vậy, nó thật sự rất vui, rất tự hào...

Nó thật sự cảm ơn hắn đã để lại cho nó hai món quà quý giá như vậy!

-----------

#2247từ

Thật không hiểu luôn á, Dâu viết truyện theo sở thích. Viết ra người thích người không? Cho nên đừng nhắn tin gửi mình mấy cái tin nhắn đó nữa nha bạn trẻ. Còn truyện Dâu viết? Dâu muốn các bạn thích thì các bạn vote cho mình thì sai à? Cứ đặt ra yêu cầu nho nhỏ làm động lực ham muốn nổi tiếng à? Vậy thôi nhé? Dâu muốn thì mình ra, không thì thôi. Dâu cũng mời bạn ra khỏi truyện của mình! Không tiếp~ bực mình hà~

{ 18 - 07 - 2018 }

15 giờ 05 phút

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net