Chap XXVIII: Trở về thành phố năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó vừa kí với một công ty một bản hợp đồng thiết kế... nội dung là nó sẽ phải đồng hành cùng họ trong suốt thời gian tổ chức sự kiện trên một số quốc gia khác! Nhưng nó lại không ngờ tới, sự kiện cuối cùng lại diễn ra trên thành phố năm xưa nó từng sống, cũng là nơi hắn sinh sống..

- Nếu em không muốn đi thì hủy hợp đồng đi! _ Anh thấy nó ấp úng chưa quyết định thì lên tiếng

Hủy hợp đồng? Nó từng nghĩ tới khoảng tiền đền bù thật ra không nhiều đối với nó nhưng mà danh tiếng của nó cũng vì thế mà hạ thấp đi cùng với trách nhiệm nghề nghiệp, ngày mai người ta qua đó hai hôm sau lập tức diễn ra sự kiện như vậy liệu có tìm được người thay thế không? Hơn nữa trong tim nó còn len lỏi cái gọi là hy vọng cũng như muốn hai đứa trẻ kia quay về mộ của ba mẹ nó..

- Anh, để Tiểu Băng tự quyết! Em ấy dù sao cũng có hai đứa con rồi, tự khắc biết giải quyết thôi! Vào ăn cơm thôi! _Châu Anh từ trong bếp đi ra, trùng hợp nghe được lời nói...

Ăn cơm tối xong, nó vẫn đang suy nghĩ về cái hợp đồng đó thì Yến Di chạy ào vô... nhảy ngay lên người nó ngồi...

- Mẹ...

- Sao thế? Nay chạy vào còn không gõ cửa? Càng ngày càng hư! _nó lên giọng trách mắng nhưng tay lại dịu dàng xoa đầu con bé..

- Mẹ nhìn này, con lại được nhất lớp đấy! _con bé ngây thơ đưa bảng điểm lên...

- Thế sao! Con mẹ giỏi thế? _nó dịu dàng nói _ vậy thì nên có quà đúng không? Con muốn gì nè?

- Con muốn đi chơi! Mẹ... lâu rồi chúng ta không đi chơi... hè rồi, đưa con đi có được không?

Nó im lặng,...

- Không được cũng không sao ạ! _con bé hơi buồn nhưng vẫn biết mẹ bận _ con không đòi đi nữa mẹ đừng buồn... Tiểu Di sẽ ngoan mà...

- Ngốc! _nó dịu dàng hôn lên trán con bé _ ngày mai mẹ đưa con với anh đi chơi có được không?

- Vâng ạ. Mẹ thật tốt! _con bé hào hứng hôn chụt một cái lên bên mặt nó...

- Con về phòng ngủ đi! Mai mới có sức đi chơi đúng không?

Con bé hào hứng gậc đầu rồi chạy về phòng, nhìn con bé vui như vậy mồ mỉm cười, về lại thì về lại cũng chưa chắc sẽ gặp nhau. Nghe nói hắn không còn ở chung với ba mẹ hắn, vậy thì nó nên đi thăm họ một chút không..?

**********

Nó đáp chuyến bay đã là chiều tà không khí cũng khá mát mẻ... Hai đứa trẻ kia một hào hứng loi nhoi một nghiêm chỉnh trầm ổn đang đi phía sau.

- Tiểu Di, con còn không nghe lời anh mẹ không đưa con đi chơi nữa có nghe không? Lại đây! _nó chịu hết nổi cái đứa loi nhoi này liền lên tiếng...

Con bé nghe liền lủi thủi theo sau, mới qua được đây, không được đi chơi chính là bất hạnh mà con bé sẽ không để bất hạnh lấn chiếm cuộc sống bản thân đâu nha.

Về tới một khách sạn lớn, đây là công ty họ chuẩn bị sẵn cho nó.. nói thẳng ra công ty rất tốt đấy chứ?

- Mẹ, anh hai không cho Tiểu Di đi xem biển... mẹ anh hai ăn hiếp Tiểu Di...

Con bé chạy vào, miệng thì mách tội anh mình, mà mặt thì vô cùng vui vẻ....

- Tiểu Di, mẹ nói thế nào? Con gái con đứa cứ chạy như thế! _nó lắc đầu chịu thua đứa nhỏ này. _muốn đi biển?

Con bé liên tục gậc đầu..

- Vậy thì mau ăn hết đồ ăn của con! Xong mẹ sẽ dẫn đi ngay!

- Nhưng Tiểu Di không đói!

- Vậy thì mẹ cũng không muốn đưa con đi, thế nào?

- Đừng... Tiểu Di ăn mà...

Nói xong con bé ngoan ngoãn ăn phần thức ăn của mình..

- Thiên, con muốn đi đâu chơi không? _nó lại nhìn tới nhóc con đứng kia..

- Em thích là được!

Nó cười, thấy được con mình yêu thương em nó sao lại không vui?

Con nhóc kia cuối cùng cũng ăn xong, nó đưa hai đứa nhóc ra biển thuộc khu của khách sạn chơi! Nơi đây rất biết phục vụ khách nha, còn có người chuyên giữ trẻ. Để hai đứa nhóc ra ngoài chơi cùng họ, nó đứng gần đó nhìn rồi chụp giúp hai đứa nhỏ vài tấm.

Đang nghỉ ngơi trên phần ghế riêng của khách VIP thì bỗng có một đứa trẻ chạy tới va vào bàn nước khiến tất cả ly nước ngã xuống nền cát, đứa trẻ cũng ngã xuống...

- Không sao chứ? Có bị thương không? _nó ân cần hỏi, tay đỡ đứa trẻ ngồi trên ghế...

- Không ạ! _đứa trẻ lắc đầu _ con xin lỗi, làm rơi hết đồ của cô rồi!

- Không sao, con không bị thương là tốt rồi, sau này đừng chạy nhanh như vậy! Lỡ bị thương không tốt, biết không? _ nó vui vẻ nói...

- Vâng ạ!

Bỗng có tiếng vang lên như đi tìm một đứa trẻ nào đó.Con bé đứng dậy chạy ra...

- Mẹ...

- Sao con lại không ngoan như vậy? Có bị thương không?

- Không có ạ! Ban nãy con va trúng bàn cô kia _tay đứa bé chỉ về hướng nó _ nhưng cô ấy không trách con, chỉ bảo con nên chú ý hơn..

Cô gái ngước nhìn theo hướng tay con mình, cùng lúc đó nó nhìn ra. Hai ánh mắt chợt chạm nhau.. cô gái chủ động xoay đi nắm lấy tay đứa nhỏ..

- Sau này gặp cô ấy thì con tránh xa ra biết không?

- Tại sao ạ, cô ấy rất tốt?

- Mẹ bảo không được là không được. Chúng ta đi!

Đứa trẻ cố gắng chào nó một cái rồi mới rời đi, nó cũng cười chào lại. Đứa trẻ rất dễ thương, rất ngoan ngoãn. Nó là con của hắn và cô ấy sao?

---------

#1041từ

{ 27 - 07 - 2018 }
-
11 giờ 25 phút

_

🍓Dâu🍓_

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net