Chap XXXI: công ty nảy sinh vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ cùng y tá đang dần ra ngoài, một thời gian sau mới thấy Châu Anh ra, nó nhanh chóng lại hỏi thăm..

- Phẫu thuật không gọi là tốt nhưng không xấu. Chỉ là con bé đã rơi vào hôn mê, có thể vài ngày mới tỉnh!

- Sẽ không gặp nguy hiểm chứ?

- Không đâu.

Chị vừa nói xong thì sau lưng đã vang lên tiếng gọi lạnh lùng mà ấm áp. Đương nhiên nhận ra, đó là anh hai - Trương Nghiên

- Châu Anh!

Anh bước tới gần hai người họ, dịu dàng kéo người con gái mình yêu vào trong lòng, tay nhẹ nhàng vuốt lấy tóc chị...

- Đứa trẻ sẽ ổn thôi! _Giọng anh đều đều vang lên.

Nó gượng cười nhìn hai người rồi ánh mắt lơ đãng nhìn tới hắn phía sau, buồn không? Buồn chứ. Nếu năm đó sự thật không hé lộ có lẽ nó đã bên cạnh hắn như anh và chị rồi.

- Em cứ yên tâm, sau khi đứa bé tỉnh dậy chỉ cần làm xét nghiệm tốt liền không còn nguy hiểm! _Chị dựa vào lòng anh, nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn chị! Chị mệt rồi hai người nên về đi. _nó chậm rãi nói..

Chị gật đầu rồi dựa vào lòng anh...

- Vậy anh về trước. Tối nay sẽ vào giúp em, giữ gìn sức khoẻ em còn Vĩ Thiên! _ Anh nhìn nó nói

- Em biết rồi. Hai người về đi ạ. Tiểu Thiên bây giờ nhờ cả vào anh chị rồi!

- Đứa trẻ ngốc! _ Anh cười nói rồi nhìn chị _về thôi bảo bối, em mệt rồi..

Cứ thế chị đi cùng anh ra về, nhìn hai người vui vẻ như vậy... Nó hạnh phúc có, nhưng cũng hơi buồn!

- Tiểu Băng...

- Gọi em Hạ Băng. _nó dứt khoát nói

- Em làm sao vậy? Đứa trẻ kia thật sự là con anh? _hắn vội vàng hỏi...

- Nếu đúng thì sao? không đúng thì thế nào?

- Tiểu Băng, lần đó chúng ta nảy sinh quan hệ. Chỉ duy nhất lần đó... vậy đứa trẻ kia là có từ khi đó? Tại sao em lại bỏ đi?

- Anh Vương, em muốn nhắc lại lần nữa.. anh gọi em Hạ Băng hoặc cô Trương tùy anh, nhưng tuyệt đối anh không có quyền gọi em như vậy. _nó miễn cưỡng giải thích _ còn có đứa trẻ kia nếu là con anh thì thế nào? Anh nghĩ anh có tư cách làm ba nó không?... em đã từng hy vọng chúng ta có thể trở lại như trước, em đã từng muốn quay về anh biết không? Nhưng ngay lúc đó, anh lại cho em biết anh sắp kết hôn.. anh đã có con!

- Không phải...

- Anh không cần giải thích! Hiện tại anh đã có gia đình, em sống với con cũng rất hạnh phúc anh không cần lo! Hãy sống tốt... Có lẽ cô ấy rất tốt. _nó nói rồi xoay người bước đi, lặng lẽ rời khỏi nơi này...

Ngày qua ngày, hôm nào hắn cũng tới thăm con bé... nhưng đều bị nó lơ '' đẹp '' cho tới cái ngày mà con bé tỉnh dậy, sau khi được khám sức khoẻ để đảm bảo thì sức khỏe con bé ngày càng hồi phục hơn...

- Mẹ ơi, chú đó là ai vậy ạ? Sao hôm nào cũng đến vậy? _con bé ngây thơ hỏi, tay chỉ chỉ về hướng hắn..

- Là bạn của mẹ! Con ngoan đừng hỏi nhiều, ăn cháo đi! _nó cười nói

- Vâng ạ! _con bé vẫn nhìn tới phía hắn rồi quay lại cho nó đút cháo..

Ngày qua ngày, cũng tới lúc con bé được xuất viện, hợp đồng thiết kế chưa kết thúc nên nó phải ở lại đây một thời gian khá dài. Trong thời gian ấy, nó ở một căn nhà khá to thuộc quyền sở hữu của anh nó, hắn vẫn vậy hôm nào cũng tới chơi với con bé.. cho đến hiện tại, con bé rất thân thiết với hắn nha..

- Mẹ... Mai chú Vương muốn đưa con đi chơi, con có thể đi không? _con bé hướng nó mà hỏi

- Không thể! Mẹ đã nói con không được quá thân với chú ấy con không nghe sao?

- Nhưng chú ấy rất tốt!

- Tiểu Di, bây giờ lời mẹ nói con không nghe nữa? Mẹ đã nói không. Vĩ Thiên, con cùng em về phòng! _nó nói

Cậu nhóc nghe vậy đang ngồi chơi games đành phải đứng dậy kéo nhóc phá đám kia về phòng....

Nó đợi cửa phòng đóng mới nhìn tới phía cửa sổ. Tất cả là do gia đình hắn, hắn không có quyền làm cha!

-------

Tại biệt thự nhà hắn ~~

- Chuyện con bé Gia Nhi nói là thật? _ba hắn lên tiếng chất vấn

Chuyện là, ngày qua ngày cũng tới lúc  cô không chịu được nữa nên đi đòi '' công đạo '' cho bản thân!

- Đúng vậy. Tiểu Băng đã về đây, con cũng thường đến thăm em ấy. _hắn không chối.

- Mẹ, mẹ thấy không? Anh ấy cũng không chối. Tại sao? Anh ấy kết hôn với con rồi lại còn nhớ nhung tới cô ta? Một món đồ chơi mua cho con gái con cũng phải xin ý kiến anh ấy, vậy mà con gái cô ta lại nhận được nhiều món quà như vậy! _cô tức giận nói..

- Chuyện là thế nào? _ba hắn hỏi

- Gia Nhi, em nghe rõ cho tôi! Những món đồ cô mua cho con sẽ khiến con bé tự cao cô biết không? Những món đồ chơi ở lứa tuổi con bé nên có tôi đã từng tiếc món nào chưa? _hắn bình tĩnh trả lời

Hắn nuôi con không có nghĩa là cưng chiều hết mực, mọi người thường nói con gái nên được cưng chiều hơn nhưng hắn nghĩ khác. Hắn không muốn con bé được nuông chiều mà lớn lên, sống trong nhung lụa để sau này một chút việc cũng không làm được. Hắn có thể làm chỗ dựa cho con mình nhưng hắn không thể sống cả đời, con gái thật ra cần sự mạnh mẽ gấp nhiều lần con trai

- Còn đứa bé kia, chính là con gái tôi. Những thứ tôi mua cho con bé, Hà Vân có món nào chưa có?

Một câu nói của hắn, khiến cho tất cả mọi người đều sốc... con gái hắn?

- Con nói gì? _mẹ hắn không tin, bà hỏi lại

-Trước khi em ấy rời đi, đã mang thai đứa bé của con!

Chuyện gia đình chưa giải quyết xong, thư kí từ công ty lại chạy tới..

- Chủ tịch! Giám đốc! _thư kí cúi đầu

- Có chuyện gì? _hắn nhìn thư kí hấp ta hấp tấp mà khó chịu thay.

- Công ty xảy ra vấn đề. Hợp đồng lớn của công ty chúng ta bị đối phương cướp mất, đồng thời giá cổ phiếu đột nhiên giảm mạnh. _thư kí cúi đầu đáp

- Rút cuộc là chuyện gì? Hợp đồng đó không phải đã nắm được sao?

- Tôi không rõ. Chỉ biết báo chí bắt đầu lan truyền tin, công ty sắp phá sản!

- Chết tiệt! _ hắn tức giận quát khẽ _là ai?

- Một công ty từ Anh quốc! Trước kia chưa từng tham gia thị trường ở đây!

------------

#1218từ

Thật ra bản thảo này Dâu viết xong khá lâu rồi :< nhưng Dâu không lưu ở Watt :> nên lâu thế mới tìm được em nó về đây :< thật sự lười quá ~ lười coi lại lười sửa ~ nên thôi đọc luôn đi ahihi~ Lễ sẽ tranh thủ đăng vài chap cho mấy bạn đọc :> Đợi viết xong Dâu mới đi tự beta lại vậy >< thông cảm cho con bé vì con bé lười~

{ 02 - 09 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net