Chap XXXII: ????????????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần kế đó hắn không đến chỗ nó nữa. Con bé không thấy hắn đến đâm ra nhàm chán hết đu theo anh mình rồi đu theo nó, là bất chấp.

- Mẹ, sao chú Vương không đến nữa? Có phải do Tiểu Di không ngoan không? _Giọng nói trong trẻo vang lên, cả người ngồi trong lòng nó ngước mặt hỏi.

- Vậy phải xem con có gây lỗi gì không? Con bé ngốc. Mau, đi ngủ đi! _nó xoa nhẹ đầu con bé rồi đỡ con bé xuống khỏi người mình.

Con bé nhảy ra khỏi người nó liền xoay người nhìn nó

- Mẹ, con muốn chơi với chú Vương!

- Mẹ nói đi ngủ có nghe không?

- Vang ạ. Mẹ ngủ ngon ạ! _con bé nhỏ giọng nói rồi cúi đầu bước đi.

Nó nhìn con bé buồn cũng không nở, nhưng hắn có gia đình rồi mà? Nó biết làm gì đây?

Thật ra khi thấy hắn không tới nó cũng ngạc nhiên. Con người này đuổi hoài không đi, tới lúc đi thì cũng không để lại tin tức nào!

-----

Một ngày mới lại tới, hôm nay nó không có lịch trình nên đợi hai đứa nhóc kia dậy liền đưa hai đứa đi chơi! Bây giờ rãnh rỗi nó liền xem lại vài quyển báo chí mấy hôm trước.

Bỗng tay ngừng lại, như không tin vào mắt mình nó dụi mắt lại mấy lần. Trong thời gian ngắn như vậy mà thật sự xảy ra chuyện!

Công ty hắn không phải là nhỏ, đứng vững lâu như vậy không phải muốn phá sản là phá sản cho nên, nó bắt đầu sinh nghi ngờ!

-Mẹ, hôm nay chú Vương cũng không tới sao ạ? _con bé có vẻ buồn..

- Có lẽ vậy. Sao thế, đi chơi cùng mẹ không vui sao? _nó đặt quyển báo xuống, tay xoa đầu đứa nhỏ

- Không phải ạ! Mẹ ơi, có phải chú Vương giận con hay không? _đứa trẻ ngơ ngác hỏi

- Sao con lại hỏi thế?

Con bé cúi đầu, hai tay nắm chặt, mũi chân di di trên mặt đất cũng không ngước lên...

- Có chuyện gì? _nó hỏi, con bé vẫn phớt lờ không trả lời _ Tiểu Di!

- Vâng ạ?

- Xảy ra chuyện gì?

- Thật ra là cách đây một tuần, bác trai có tìm gặp con! Bảo con lấy cái thứ gì đó, bác bảo nó rất quan trọng người ta hay gọi là USB á. Con nghe bảo thế! Mẹ, có phải chú Vương biết nên giận con rồi không? Mới không đến chơi với Tiểu Di nữa?

Nó bây giờ mới hiểu ra, một công ty đứng vững lâu như vậy thì làm sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện? Anh hai cuối cùng là vì sao vẫn không buông tha cho hắn? Còn đứa bé này, bây giờ còn biết trộm đồ cơ đấy!

- Tiểu Di, mẹ có dạy con lấy cắp đồ người khác không?

- Không ạ! _đứa trẻ hơi lắc đầu, trung thành không ngước lên!

- Hôm nay không đưa con đi chơi nữa, về phòng! Suy nghĩ lời giải thích hôm khác nói cho mẹ nghe. Vĩ Thiên, chúng ta đi thôi! _nó đứng dậy _ Quản gia!

- Thưa cô?

- Đưa tiểu thư về phòng. Hôm nay không được phép ra ngoài, không đưa đồ ăn vặt tới! _nó nhanh chóng nói

- Mẹ... Đừng mà. Con sẽ ngoan đừng cắt phần của con... _đứa bé nghe tới không có đồ ăn vặt liền lên tiếng, không đi okai bé sẽ miễn cưỡng chấp nhận, không đồ ăn vặt? Không thể nào a~

- Nếu có lần sau?

- Sẽ bị phạt gấp đôi được không ạ?

- Được rồi. Quản gia, hôm nay chúng tôi dùng cơm bên ngoài. Mọi người có thể nghỉ sớm.

- Vâng!

Đợi quản gia lui đi, con bé vẫn chưa tiêu hóa lời nói của nó, mặt ngây ra nhìn...

- Là cho em đi cùng! Đồ ngốc! _Vĩ Thiên nhìn đứa em gái ngốc nghếch kia mà khẽ cười

Câu nói của nhóc thành công khiến con bé tức giận a~

- Anh mới là đồ ngốc. _con bé chạy tới nắm tay nó đung đứa, miệng nhanh nhẹn nói _mẹ, anh ấy ăn hiếp con!

Nó cuối cùng là lắc đầu chịu thua hai đứa nhỏ này!

- Vậy có đi không?

Một câu thành công khiến hai đứa nhanh tróng hòa nhau mà nắm tay thân thiện đi ra ngoài.

Tối hôm đó, hai đứa nhỏ đều mệt nên vừa về liền thay đồ lên giường rồi ngủ luôn, cả ngày nhoi nhoi như vậy mà? Nhìn hai đứa nhóc nhà mình nó khẽ cười.

Rõ ràng có hai cái giường thế mà cứ chui vào một cái giường mà nằm. Giường thì khá nhỏ, gặp hai đứa thánh lăn này thế nào cũng có đứa lọt giường nên hôm nào cũng phải đưa một đứa sang bên kia..

Nó cúi người bồng Tiểu Di sang bên kia giường, cẩn thận kéo mền cho đứa trẻ, quay lại thằng nhóc kia đã thấy thằng nhóc đá văng cả mền xuống đất. Nó nhặt lấy mền đắp lên cho thằng bé rồi vuốt lấy tóc nó..

- Thiên, mẹ xin lỗi! _phải, xin lỗi vì để con lúc nào cũng thiệt thòi hơn em nó - Yến Di. Ngay cả ba mình cũng không biết sự hiện diện của thằng bé~

- Mẹ...

Nó nhìn thấy đứa trẻ đã thức thì lên tiếng

- Mẹ làm con thức sao?

- Không phải ạ! _thằng nhóc mỉm cười

- Nếu ba con xuất hiện, con sẽ lựa chọn theo ai?

- Mẹ, con biết chú Vương là ba con! Mẹ không cần lo, con sẽ không rời xa mẹ! _nhóc cười tươi nói

- Nhóc con! _nó cười, phải rồi sao nó lại quên thằng nhóc này thông minh và tinh ý như thế nào cơ chứ? - Ngủ đi!

Thằng bé khẽ gậc đầu, chậm rãi nhắm mắt, cuối cùng là chìm vào giấc ngủ~

Nhìn hai đứa trẻ lần cuối, nó xoay người ra ngoài nhấc điện thoại gọi..

- Tiểu Băng?

-Anh hai! Ngày mai anh rảnh không?

- Có việc gì sao?

- Em muốn nói chuyện với anh!

- Được. Mai gọi cho anh! Tối rồi, em ngủ đi!

- Vâng ạ!

---------------

#1052từ

Chap này hơi xàm tí =))) Nếu được mai ta đăng bù thêm chap híhí hãy thương bé Dâuuuu. Chap trước mấy bạn ít tương tác quá à quên Dâu luôn ròi hả :<<< tương tác nhiều xíu đi mai chap


{ 03 - 09 - 2019 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net