[AllTake]Người Hùng Bị Quên Lãng[Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic đầu tiên, văn phong dở tệ có gì mong mọi người giúp đỡ

^^^......****************......^^^

Dưới cơn mưa tầm tã hắn nhìn thấy em với gương mặt tràn đầy sự sợ hãi và ngờ nghệch, đôi mắt xanh như bầu trời của em bây giờ đã trở nên đục ngầu, đôi mắt hút đi tâm hồn hắn bây giờ trở nên thật ảm đạm.

Em đứng đó nhìn xe cấp cứu dần dần di chuyển, hắn gọi tên em gọi rất nhiều lần nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt tuyệt vọng và gương mặt xanh xám

Takeomi đến hắn phải đi ra để giải thích tình hình hiện tại, hắn lấy bang phục của mình khoắc lên cho em nhưng em không hề động đậy dù chỉ một chút.

"Takeomi anh không biết tình trạng bây giờ của chúng ta không thể đánh nhau được sao?"-Senju gần như là hét lên với con người cao lớn trước mặt

"Em không thấy bây giờ như thế nào sao? Đây không còn là một cuộc chiến xem ai mạnh hơn nữa, nó liên quan tới mạng người đó"-Takeomi đứng trong mưa gào lên với em trai của gã, đây là lần đầu tiên gã gào lên với em của mình

"Nhưng với tình trạng của Take bây giờ cậu ấy không thể đánh nhau, anh không hiểu điều đó sao. Chúng ta vẫn chưa biết tình trạng hiên tại của Draken thế nào, ít nhất hãy lo cho cậu ta trước khi mọi chuyện quá tệ"-Senju hắn đã không còn sức lực để gào lên và nói chuyện với anh trai hắn nữa.

Takeomi bây giờ mới chú ý đến em thân ảnh em đứng như trời trồng trong cơn mưa không nhúc nhích 1 cm hay kể cả là 1mm nào.

Gã đi đến đặt tay lên vai em rồi nhìn sâu vào đôi mắt của em, gã từng nhìn nhầm em thành Shin họ quá đỗi giống nhau, nhưng ai cũng có vẻ đẹp và cái riêng của họ làm gì có ai trên thế giới này giống nhau đến như vậy?

Gã lắc vai em giọng như gào lên-"Hanagaki mau nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Draken"

"Hanagaki, Hanagaki Takemichi"-Cuối cùng em cũng ngẩng đầu lên nhìn gã nhưng em không còn nhìn gã với đôi mắt như chứa cả bầu trời trong vắt mà đẹp đẽ nữa, em nhìn gã với đôi mắt đầy tội lỗi, tuyệt vọng và vô hồn.

"A? Takeomi-san anh nhắc lại câu hỏi được không, tôi không nghe gì hết?"-Giọng em khàn khàn và thân hình em run lên bàn tay em lạnh ngắt vì đứng dưới mưa lâu. Nhưng nó chả là gì so với trái tim em bây giờ

"Draken như thế nào rồi? Cậu ta ổn không?"- Gã thật sự không muốn đâm chọt vào nỗi đau của người khác, nhưng mà gã không còn sự lựa chọn nào khác có vẻ như Senju nói đúng chúng ta cần đánh nhau vào 1 ngày khác.

"Draken...Cậu ấy, em không biết cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện nhưng mà..."-Giọng em run run và đôi mắt của em càng ngày càng trống rỗng

"Được rồi, đừng lo lắng Draken cậu ta chắc chắn sẽ không sao, mọi thứ ở đây chúng tôi sẽ lo liệu cậu mau đến bệnh viện đi"- Gã vừa nói vừa ôm em vào lòng an ủi, gã cũng mong rằng Draken sẽ không sao.

"Cảm ơn, Takeomi-san, có gì hãy thông báo với tôi"-Lúc này Takemichi mới bình tĩnh lại được một chút em lấy con Bab anh em sinh đôi của con Bob đi đến bệnh viện gần nhất.

Sau khi giải quyết ổn thỏa bên em gã quay sang xem tình hình bên phạm mọi việc có vẻ khả quan nhưng bỗng gã nghe tiếng xe máy? Là của ai

Giây tiếp theo khiến cho Phạm gã và Lục Ba La Đơn Đại phải hít một ngụm khí lạnh

Kanto Manji tới rồi.

"Senju, mọi chuyện như thế nào rồi"- Gã chạy lại hỏi Senju kế bên là Wakasa và Benkei phía sau là Phạm.

"Chậc! Mọi thứ đang đi quá tầm kiểm soát, Lục Ba La Đơn Đại đang muốn đánh nhau hiện giờ và Kanto Manji thì lại không lên tiếng định đứng nhìn đánh nhau sao?"-Gã chặc lưỡi

"Takemichi em ấy thế nào rồi? "Senju không quan tâm lắm Phạm không tham chiến thì Lục Ba La Đơn Đại cũng sẽ chờ ngày khác để đánh nhau còn Kanto Manji thì không chắc

"Đi đến bệnh viện rồi, mong rằng Draken không sao"-Gã thở dài trả lời

"Nè nè. Chúng ta đàm phán được chứ Phạm, Lục Ba La Đơn Đại"-Kokonoi lên tiếng vị tổng trưởng của hắn không muốn đánh nhau bây giờ và nghe nói Draken sắp không xong rồi, hắn vừa nghĩ vừa liếm môi của mình như một thói quen. Không biết vị tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 mà Inupe giao phó cả tính mạng giờ ra sao nhỉ, hắn rất tò mò.

"Cái gì? Kanto Manji sợ sao?Ta không muốn đàm phán"-South khó chịu lên tiếng gã đang rất máu chiến mà cái bang nát đó muốn đàm phán? Đàm phán cái gì cơ?

"Hả? Mày đang sủa cái gì thế hả, mày phải cảm thấy may mắn khi Tổng Trưởng của bọn tao cho mày sống thêm vài ngày nữa đi"-Sanzu hắn nói với khuôn mặt đầy giận dữ quả thật là "con chó điên trung thành"của Mikey bất bại.

"Phạm đồng ý đàm phán chúng tôi cần đình chiến ngay bây giờ 1 tháng sau quyết đấu Tam Thiên như thế nào?"-Senju vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng giơ tay cao đàm phán chỉ khác là cậu ta không che ô.

Kokonoi nhìn về phía Sanzu rồi nhìn về phía Mikey, nhận được câu trả lời, hắn hướng về cả 3 phía nói to"1 Tháng sau trận chiến Tam Thiên bắt đầu,bây giờ tạm thời đình chiến!"

Nếu Phạm và Kanto Manji đã đình chiến Lục Ba La Đơn Đại cũng không có cách nào khác ngoài làm theo.

'Cuộc chiến tranh giành này khi nào mới kết thúc đây...'-Senju ngước mắt lên trời nhìn mưa tạnh"ánh sáng đằng sau đám mây đã không còn bị che khuất nữa rồi".

-Zern1612-

****************

8/10/2021
Đã beta lại ngày 26/11/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net