[AllTake]Người Hùng Bị Quên Lãng[Chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, đầu em giờ rối như tơ vò, em chẳng còn suy nghĩ được gì vào lúc này nữa

Cứu người sao? Thật nực cười em đã cứu được ai đâu?Baji, Emma, Izana giờ lại đến Draken. Rốt cuộc em đã cứu được ai cơ chứ? Em là đang hại họ hay cứu họ đây?

Em thất thần ngồi trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu, nãy giờ bác sĩ, y tá ra vào liên tục,em tiến lại gần hỏi họ thì chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Làm sao bây giờ, em không thể tưởng tượng nổi nếu Draken xảy ra chuyện, Mikey sẽ làm sao đây 'rốt cuộc mình đang làm gì cơ chứ' em bất lực ngồi trên băng ghế dài

Lúc hắn tới bệnh viện đã là 3 tiếng sau, không biết mọi thứ có ổn hay không, hắn điên cuồng đi tìm em, mong rằng em sẽ không làm điều gì đó dại dột

Có lẽ ở hiền thì sẽ gặp lành phải không? Draken không chết nhưng vì dính phải 3 viên đạn đã đi vào hôn mê sâu, có khả năng sẽ trở thành người thực vật "muốn tỉnh lại cũng phải coi ý chí của cậu ta" -Em thuật lại lời nói của bác sĩ cho hắn, may mắn thật nhỉ Draken không chết nhưng cậu ta có tỉnh lại hay không đây?

"Cậu mau về nghỉ ngơi đi, đã dầm mưa suốt tối rồi"-Senju xoa đầu em nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng em không đáp lại hắn

"Senju, khi nào trận chiến Tam Thiên xảy ra?"-Sau một lúc lâu cuối cùng em cũng lên tiếng

"1 tháng nữa"-Senju ngồi kế bên em nhìn Draken trên giường bệnh, tất cả các thiết bị máy móc đều ghim thẳng vào người cậu ta, người không phải chuyên gia nhìn vào cũng biết cậu ta sẽ không tỉnh lại nữa...

"Senju ngày mai giúp tôi xem chừng Daken, tôi có việc cần làm"-Em vẫn cuối gầm mặt nói chuyện với hắn, hắn không thấy được biểu cảm của em bây giờ. Nếu hắn thấy được thì tim hắn sẽ quặn lại vì đau mất.

----------------

Bây giờ em đang đứng đối diện với "Tử Thần". Kẻ đã từng bắt tay với "Thằng Hề" xoay em vòng vòng như chong chóng. Và bây giờ em muốn chiêu mộ "Tử thần".

Kể đến cũng phải lúc 8h sáng, em đi đến bệnh viện nhìn một chút Draken, sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn liền rời khỏi bệnh viện, bởi hôm nay em có chuyện cần làm.

Em mặc bang phục của Phạm đi đến một tiệm hoa mua 1 bó Hoa Diên Vĩ Tím. Bước ra khỏi tiệm hoa em bắt xe buýt đến nghĩa trang. Hôm nay là ngày 22/2 ngày mà tên "Hề".

"Hôm nay xui thật hình như sắp mưa rồi"-Em ngẩng đầu nhìn trời nói bâng quơ, em cũng chả quan tâm mấy đến trời mưa hay không em lấy chiếc mũ áo bang trùm lên đầu rồi bước nào cổng nghĩa trang.

"Đúng như tôi nghĩ, cậu ở đây Hanma Shuji"-Em đứng song song với tên đang ngồi trước bia mộ khắc tên 'Kisaki Tetta' mà lên tiếng

Gã không có gì là để ý đến em, em cũng chả quan tâm mà đi đến bên mộ đặt bó hoa xuống, rồi đứng lên. Không khí nhất thời rơi vào trầm mặt

"Cựu Đội Trưởng Nhất Phiên Touman đây mà, mày đến đây làm gì?"-Gã dường như không chịu được sự im lặng này mà cất tiếng. Giọng gã trầm mà khàn vì hút thuốc và pha một chút gì đó quyến rũ?.

"Hanma Shuji, tôi muốn chiêu mộ cậu vào Phạm"-Lúc này em quay người qua nhìn con người được gọi là 'Tử Thần' kia, gã mặt một chiếc áo thun, trùm mũ kín đầu cũng đúng thôi dù sao gã cũng đang bị truy nã, mái tóc để dài không vuốt keo che 1 bên mắt tay cầm điếu thuốc, nhìn vào cũng không biết gã là ai đâu.

"Hả? Mày nghĩ mày đang nói cái gì?"-Gã dập điếu thuốc đang hút dở đi liếc nhìn tên thiếu niên bên cạnh,cáo sơ mi quần tây mặc bang phục Phạm mũ trùm đầu, điều đặc biệt khiến gã thích thú chính là đôi mắt của em, đôi mắt của em đã đã không còn sáng rực rỡ như gã và em lần đầu gặp nhau nữa rồi. Nó mang một màu sắc gì đó u tối càng nhìn vào nó gã như đang bị cuốn sâu vào đôi mắt em  vậy...

Lâu rồi, gã mới cảm thấy hào hứng thế này.

"Tôi đến từ tương lai"-Em không nhìn gã nữa mà nhìn thẳng về phía bầu trời cất tiếng

"Tôi đến từ 10 năm sau, tôi quay về để cứu Tachibana Hinata chết trong một cuộc ẩu đả của các tên tội phạm thành viên cốt cán của Phạm Thiên, 10 năm sau Sano Manjiro là Tổng trưởng của băng tội phạm đó, Haruchiyo Sanzu, Takeomi Akashi, Kakucho Hitto, KoKonoi Hajime, Mochi là thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Tôi quay về để tìm lý do cho sự tha hóa của Phạm Thiên, chết đi rất nhiều, nhìn mọi người chết cũng rất nhiều. Nếu cậu gia nhập Phạm Thiên tôi sẽ cứu Kisaki Tetta"- Giọng em đều đều không một tí gợn sóng cũng như run rẩy sợ sệt gì cả, lời nói giọng điệu của em hệt như đang kể lại câu chuyện của người khác mà em chỉ là kẻ thứ 3 đứng nhìn mọi thứ diễn ra.

Gã không chen lời em, gã đang lắng nghe nhưng như thế không có nghĩa là gã tin vào câu chuyện hoang đường của em, em biết. Em đứng đó, nhìn lên bầu trời và chờ câu trả lời từ gã. Bầu trời không mù mịt như lúc em tới đây, vì sao nhỉ?

"Cậu làm cách nào để cứu Kisaki đây?"-Gã lên tiếng hỏi, mặc dù câu chuyện này hoang đường thế nhưng gã lại tin, em nói dối cũng được nhưng không hiểu vì cái gì con tim gã lại đập nhộn nhịp, nó nói với gã rằng em sẽ làm được.

"Tôi và cậu cá cược đi, khi tôi cứu được Kisaki rồi mọi kí ức của cậu về tôi chắc chắn sẽ tan biến"-Đó là đại giới là cái giá phải trả, nhưng nó chỉ dừng ở đó thôi sao? Càng cứu nhiều người, cái giá phải trả càng đắt.

"Nếu tôi không quên thì sao?"-Gã nhìn em hỏi

"Nếu cậu không quên tôi thua, và người thua phải thực hiện điều kiện của người thắng"-Em đáp lại câu hỏi của gã

"Haha, thú vị thật đó♡"-"Tôi đồng ý, Người Hùng-chan"-Gã lại quay về bộ dáng ngả ngớn khi họ lần đầu gặp nhau

Nhìn em gã lại nhớ đến cái danh xưng mà Kisaki đặt cho em 'Người hùng'. Bỗng nhiên nó xuất hiện trong đầu gã trùng hợp thật.

Và gã thật sự nghi vấn, Kisaki yêu Tachibana Hinata sao?

Cuộc nói chuyện kết thúc một cách nhẹ nhàng, nhưng nhân vật trong câu chuyện mỗi kẻ một tâm tư, một suy nghĩ rốt cuộc trong lần cá cược này ai sẽ là kẻ thắng hoặc cả hai đều thua.

Hoa Diên Vĩ Tím tượng trưng cho lời khen và trí tuệ.

                                      -Zern1612-

----------------

9/10/2021
Đã beta ngày 26/11/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net