[AllTake]Người Hùng Bị Quên Lãng[Chương 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A? Cậu và Hanma đang ở một quán Ramen nghe nói hắn thích ăn quán này, thường ăn cùng với Kisaki nhỉ?

Khi cùng Hanma ra khỏi nghĩa trang, hắn ngỏ lời mời em đi ăn Ramen? Chậc! Còn bảo là hâm nóng tình cảm?Đùa à, nhưng mà em lỡ đồng ý rồi

"Tao không ngờ sẽ đi ngang nơi này đấy?" Em đứng nhìn nơi mà Hinata bị tông chết đối diện là nơi Kisaki bị xe tải đâm chết. Ha!Đúng là luật nhân quả mà.

"Mày có cảm nghĩ gì Hanma, đối diện là nơi Tachibana Hinata bị tông vào tương lai 10 nắm sau"- Em nhìn kẻ đang thẫn thờ nhìn nơi Kisaki chết, trông hắn rất giống em khi Hinata chết nhỉ? Chỉ tiếc là hắn không thể quay về cứu Kisaki được.

"Hả? Gì cơ Người Hùng? Không phải đối diện là cái chết của Tachibana sao? Mày chắc cũng cắn rứt lắm?"-Hanma liếc nhìn con người kia, giống nhau sao?Thế là Kisaki cùng nhau xuống mồ với Hinata? Tình yêu vặn vẹo thật.

"Hừ! Đi nhanh thôi, tôi đói rồi"-Em không thèm đếm xỉa đến lời nói của gã một mạch đi về phía trước, lần này sẽ khác em sẽ không để một ai phải chết, ngay cả kẻ mà em căm ghét nhất.

"Ông chủ vẫn như cũ nhé♡"Hanma kêu to gọi phần ăn cho cả hai

"Nay nhóc không đi cùng cậu trai da ngăm với mái tóc vuốt keo nữa sao?"-Ông chủ vừa làm vừa hỏi

"Tên ấy hả? Có việc bận rồi, nay tôi có bạn mới nhé♡"-Hanma giở giọng điệu ngả ngớn ra nói chuyện

Dường như đã quen với điều này, ông chủ cũng không nói gì mà chỉ cười rồi chuyên tâm làm mì

Em khẽ liếc mắt qua tên zombie Hanma, mà hắn không muốn nói Em cũng chẳng nhiều chuyện làm gì. Có những thứ không nhắc đến càng tốt

Ăn Ramen xong, em tạm biệt tên Zombie cao kiều kia để đến một nơi, ít nhất cũng phải thông báo dù sao ông ấy cũng là bố cậu mà phải không Draken?

Em đang đứng trước một nhà nghỉ trá hình, mà em cũng không quan tâm lắm về điều đó, ai cũng có khó khăn mà phải không. Bước chân vào nhìn người đàn ông vắt chéo chân đọc báo

"Xin chào quý khách, ồ Hanagaki đấy sao, nhóc lâu rồi không ghé nhỉ?"-Ông Wasaway đặt tờ báo xuống mỉm cười nhìn cậu

"Mà nhóc có biết Draken ở đâu không mấy ngày rồi chưa về..."Ông ngẩng đầu lên nhìn em

"Cháu...."-Em đang ngập ngừng,phải em không biết bây giờ nên giải thích làm sao đây, mặc dù Draken chưa....nhưng mà cậu ấy có khả năng sẽ không tỉnh lại.

"Cháu thành thật xin lỗi....Draken cậu ấy đang ở bệnh...viện"-Em cuối người 90°như cái cách Draken dẫn Mikey đi xin lỗi Bạn của Pachin vậy, nhưng điều đó vẫn chưa đủ, làm sao bây giờ...

"Cháu nói rõ ra đi...."

Em đã kể mọi chuyện cho ông ấy, việc em cùng Draken cứu Mikey hay là việc Draken có khả năng không tỉnh. Bị ăn ba phát đạn vào người là do bảo vệ em.

"Ra là vậy...."-Ông có vẻ không bất ngờ lắm....Phải không?

"Thằng nhóc ấy, trưởng thành sớm lắm có vẻ như việc nó không có ba mẹ nên phải tự chăm sóc bản thân mình, nó cũng là đứa quan tâm bạn bè lắm, ngốc thật phải không. Ta thật sự không xứng làm bố nó mà ngay cả nó ta cũng không bảo vệ được...."

"Không phải, là do cháu...."

"Nó cứu cháu phải không? Nó làm một việc cao cả lắm hi sinh bản thân vì bạn bè của mình không phải là sai, cảm ơn cháu đã thông báo với bác"-Ông đứng dậy rời đi ngay sau khi nói, nhưng em biết chú ấy thật sự rất buồn, có ai không buồn khi đứa con mình phải vào viện như thế, có khả năng sẽ không tỉnh dậy, bao nhiêu máy móc cắm vào cơ thể, dù không phải con ruột cũng là ông ấy nuôi lớn anh.

Em cuối đầu về phía ông đi vào, ông ấy cần thời gian.

"Takemichi, lời em nói là thật sao? Ken-kun em ấy...."-Bước ra là một cô gái nóng bỏng xinh đẹp nhưng...

"Em....thành thật xin lỗi, chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh lại"Em vẫn giữ tư thế đó, bây giờ có đánh hay mắng em cũng nhận cả...

Nhưng đổi lại không phải là thứ em nghĩ. Nó đơn giản chỉ là cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng lời an ủi"Em đừng lo lắng, không ai trách em đâu. Ken-kun mạnh lắm mà em ấy sẽ tỉnh ngay thôi, nếu bây giờ em ấy mà thấy em như thế sẽ trách mắng cho coi nên cười lên nhé?"

Chị ấy nói vậy nhưng vì sao nước mặt lại tuôn rơi trên khuôn mặt thế kia? Cái xoa đầu dịu dàng nó làm em bật khóc? Vì cớ gì, là vì lâu rồi cậu chưa cảm nhận được ấm áp như vậy bây giờ

Cái gì ấm nóng đang chảy trên khuôn mặt em vậy? Vị của nó mặn chát, là gì nhỉ?À, là vị của nước mắt....

****************

Trời tối đen như mực, em lê bước chân nặng nề trên con đường vắng với mấy chiếc bóng đèn lập lòe chớp nháy như sắp hỏng. Em cứ bước đi mà không có điểm dừng, đầu em bây giờ thật trống rỗng.

Ai làm ơn đến lấp đầy sự trống rỗng trong em đi. Ai cũng được, làm ơn.

Tách, tách, tách. Mưa rồi, trời mưa như trút nước cả đoạn đường vắng giờ còn vắng hơn, người người tan ca về trễ đều mang dù, họ lướt nhanh qua em, không có lấy một lời hỏi thăm.

Ngẩng đầu nhìn trời, từ bao giờ em ghét mưa đến thế nhỉ?

Chỉ trong thoáng chốc, không biết là theo quán tính hay là trí nhớ của mình mà em lại lê bước chân đến nơi mà lần đầu tiên em gặp cộng sự của mình 'Matsuno Chifuyu'

Nhưng bây giờ em không thể thân thiết với họ được, làm thế chỉ tổ làm luyên lụy bọn họ mà thôi. Nghiệt ngã làm sao

Em đi đến bên chiếc xích đu ngồi xuống, bên tay phải đã từng là chỗ của "Cộng sự ". Còn bây giờ nó thật lạnh lẽo.

Hả? Hết mưa rồi sao? Em không cảm thấy ướt nữa. Ngửa cổ lên nhìn, môi em cong thành hình bán nguyệt hoàn hảo. Mày luôn tìm thấy tao nhỉ?

"Cộng Sự"

                                    -Zern1612-

****************

11/10/2021
Đã beta ngày 26/11/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net