[AllTake]Người Hùng Bị Quên Lãng[Chương 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng buổi sớm từ khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của người con trai với mái tóc màu nắng cùng đôi mắt lục bảo đang nằm trên giường. Chifuyu nheo đôi mắt của mình cố gắng nhìn lên trần nhà. Tay phải thì sờ soạng kế bên, cảm nhận thấy trống không lúc này anh mới mở mắt bật dậy leo xuống giường đi tìm em. Vào phòng bếp thấy có bữa sáng và một tờ giấy note, anh tiến đến lấy tờ note dán trên bàn kia lên
'Ăn sáng đi, mày tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao'
Hanagaki Takmichi

Anh nhìn vào dòng chữ của em trên tờ giấy mà cười khẩy, em đúng là ngốc nghếch mà, con người có rất nhiều sự tò mò trong máu và anh cũng không ngoại lệ. Càng cấm thì người ta càng làm, nếu anh mà làm thì đừng có trách anh có trách thì trách em làm chất xúc tác mà thôi.
.
.


.
.
.
.
.

.

Sau khi rời khỏi nhà của Chifuyu từ sáng sớm cậu khoắc mũ trùm đầu của bang phục lên rảo bước trên con đường mòn. Cậu đi vào một con hẻm, đi ngang qua một bức tường nó sẽ chẳng có gì nếu như không có hình con rồng giống với hình xăm của Draken...khoan đã 'hình xăm của Draken?'. Cậu dừng bước chân mà quay đầu lại nhìn con rồng trên tường, giống y hệt.

Cậu rối rắm nhìn bức tường một hồi lâu, cậu nhớ rồi...lúc cậu còn ở Touman đều nghe đồn về 'Song Ác' là anh em Kawata và còn có cả 'Song Long'...cái biệt danh của Mitsuya và Draken họ xăm cùng một hình con rồng trên đầu cùng một hình một chỗ y hệt nhau, nghe bảo rằng Mitsuya đã vẽ nó ra và Draken mua nó bằng nửa hộp cơm sườn, hình như lúc đó nghe kể cậu đã cười rất to thì phải. Định đưa tay lên chạm vào bức hình thì có giọng nói quen thuộc cắt ngang

"Takemichi?"-Giọng nói dịu dàng phát ra từ người con trai với mái tóc tím nhạt cùng đôi mắt cùng màu là cựu đội trưởng phiên đội 2 của Touman-Mitsuya Takashi

"Mitsuya-san"-Cậu quay phắt đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói

Anh nhìn cậu, từ tốn hỏi "Mấy ngày nay mày đi đâu vậy, có đi đâu cũng phải báo một tiếng, Chifuyu cùng mọi người rất lo lắng đó ngay cả tao cũng vậy mà"

"Ừm tao xin lỗi, tao mới gặp Chifuyu lúc nãy lần sau có gì tao sẽ báo một tiếng, giờ thì tạm biệt"-Vừa dứt câu cậu liền quay đầu đi một mạch bỏ lại anh còn chưa hiểu chuyện gì.

Cậu cắm đầu chạy thục mạng trên đường. Cứ cắm đầu chạy mãi không có điểm dừng rồi cậu va phải một người. Cậu liều mạng cúi đầu xin lỗi rồi lại chạy tiếp bỏ mặc người kia nhìn về phía cậu chạy.

Người lạ mặt kia đi vào một con hẻm nhỏ lấy chiếc khăn tay liều mạng lau chỗ cậu vừa va phải miệng liên tục chửi rủa "Cái thằng cống rãnh chết tiệt đó"-"Hôm nay mình ra đường không coi lịch sao, lại va phải thằng đó,chết tiệt mà nếu không phải là bang phục hắn đã đem đốt rồi"-"chết tiệt"-"chết tiệt". Lau xong hắn vò nát chiếc khăn cho vào thùng rác. Chỉnh sửa lại vạt áo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hắn có một đôi mắt xanh thẳm nhưng chứa bên trong không phải là cả bầu trời như em mà bên trong độc một màu đen cùng sự điên dại khát máu. Một mái tóc màu trắng để dài và đeo chiếc khẩu trang không ai khác ngoài 'Con Chó Điên Trung Thành Của Mikey'- Sanzu Haruchiyo...

Cậu chạy hụt hơi đến nơi họp bang của Phạm. Đi vào trong nhìn mọi người đã đến đông đủ cậu ngồi vào vị trí của mình. Lúc này Senju lên tiếng"Takemichi cậu chiêu mộ Hanma Shuji sao?"-Anh ngã người ra ghế sopha hỏi cậu

"Phải, tôi cần cậu ta"

"Được rồi, nếu đó là quyết định của cậu"

"Giờ chúng ta vào việc chính, 1 tháng nữa sẽ đến trận Tam Thiên chúng ta cần đánh nhau với Lục Ba La Đơn Đại và Kantou Manji nhưng chủ chốt vẫn là Kantou Manji. Vậy cần phải chia đều sử lý hai bên"-Senju ngồi nghiêm chỉnh đan hai tay vào nhau

"South có thể để Waka và Benkei sử lý còn Mikey thì..."

"Tôi sẽ sử lý cậu ta"-Takeomi chưa kịp nói xong cậu đã lên tiếng ngắt lời

Không khí nhất thời căng thẳng mọi ánh mắt của các thành viên cốt cán đều đổ dồn vào cậu. Benkei và Waka có vẻ như không có ý định lên tiếng, điều này có thể ngầm hiểu là đồng ý với cậu

Nhưng Senju và Takeomi lại không đồng tình cả hai liền đồng thanh lên tiếng phản bác-"Không được, quá nguy hiểm"

"Cậu biết rằng Mikey đã không là còn như trước kia nữa có khi cậu ta sẽ giết chết cậu mặc dù hai người đã từng là bạn!"-Senju đập bàn lên tiếng

"Senju nói đúng vả lại Sanzu sẽ không để cho cậu tiếp cận Mikey đâu, cậu nên suy nghĩ về vấn đề này"

"Không tôi sẽ làm, đừng lo lắng tôi không chết được đâu"-Cậu trả lời họ với đôi mắt xanh kiên định cùng một nụ cười nhẹ

"Vậy là được rồi nhỉ, tôi có việc bận rồi xin phép"-Cậu đứng dậy vươn vai định chân bước ra khỏi phòng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

"Vào đi"-Senju bất lực ngả lưng ra ghế nói.

"Ừm có người gởi hoa cho Hanagaki Takemichi"-Người kia bước vào ấp úng trả lời

"Cảm ơn cậu, mau ra ngoài đi"-Takemichi nở nụ cười cầm lấy bó hoa trên tay người kia

Trái ngược với Takemichi mọi người ở đây đều mắt chữ A mồm chữ O rồi. Senju phản ứng nhanh nhất đi lại chỗ cậu nói-"Mau vứt đi"

Takemichi khó hiểu nhìn Senju, tại sao phải vứt hoa đẹp mà?

Takeomi nhìn mặt cậu ngơ ngác như thế liền thở dài, chỉ có cậu ngây thơ như thế thôi. Có người gửi hoa đến không ghi tên tuổi lỡ đâu họ tẩm cái gì vào bên trong hoa thì ai biết chứ. Với lại, nó là một bó Cẩm Chướng Vàng. Có thể chỉ có người ngây ngô như em nhìn vào sẽ cảm thấy nó là một bó hoa đẹp nhưng người như gã và mọi người ở đây nhìn vào đều biết ý nghĩa của loài hoa này trái ngược hoàn toàn với sự đẹp đẽ của nó.

Loài hoa Cẩm Chướng Vàng thể hiện sự khinh thường,thất vọng với người mà họ gửi hoa....

Gã ra hiệu với Senju cứ để như vậy dù sao cũng không có thứ độc hại gì trong hoa, có gì cứ điều tra là được.

Senju hiểu ý Takeomi nên cũng không làm khó cậu nữa mà để cậu ra về. Cuộc họp kết thúc trong sự căng thẳng của mỗi người.

Takemichi đem hoa về nhà trọ của mình cắm nó vào trong bình nhìn ngắm nó mặc cho bên ngoài trời mưa như trút nước

Em nằm dài trên bàn, đôi mắt thẫn thờ nhìn những đóa hoa Cẩm Chướng Vàng xinh đẹp, phải chăng người mua đã chọn lựa rất tỉ mỉ...vì trông nó rất đẹp mà. Phải không?
.
.
.
.
.
.
.
Kokonoi ngồi trên bàn làm việc tay bấm máy kiếm tiền, hắn nhìn qua tên Sanzu mới vừa về kia cất tiếng hỏi-"Nãy tao thấy mày mua hoa, tặng bạn gái sao?"

Sanzu liếc mắt khinh bỉ nhìn Koko từ tốn trả lời-"Tặng cho một kẻ phiền toái, chỉ là chọn đại thôi"

"Hửm"-Koko không nhìn máy tính mà liếc sang nhìn gã...Chỉ là chọn đại sao, những bông hoa xinh đẹp đó?.
                                     -Zern1612-
_________________________________________

22/10/2021
Đã beta ngày 26/11/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net