[AllTake]Người Hùng Bị Quên Lãng [Chương 8]-End-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Haru rồi nhìn bóng lưng anh Take có chút không nỡ. Dù sao cũng là quen nhau từ bé. Có lẽ sẽ chẳng có dịp nào để gặp lại nữa rồi...

Em rảo bước trên con đường mòn đi về chính căn nhà của mình. Nhưng nhìn vào bên trong lại lạnh lẽo đến đáng sợ, một màn bóng tối bao trùm. Cha mẹ lúc nào cũng công tác cả kể từ 3 năm trước đã công tác liên tục. Cậu chỉ có thể lặng lẽ cô độc một mình ở trong ngôi nhà này.

Hóa ra đây gọi là cô đơn trong chính ngôi nhà của mình sao?

Cậu không còn nhiều thời gian nữa...

Thấm thoát mà đã đến lúc phải ra trận đánh nhau rồi, nếu có thể giải quyết bằng cách khác cậu cũng không muốn đánh nhau. Nhưng mà đến bước đường này rồi thì chỉ có bạo lực mới giải quyết được chuyện này.

Khoác lên mình bang phục của Phạm. Đội lên mũ trùm đầu. Cậu mong hôm nay không phải là một ngày mưa.

Nhưng có lẽ ông trời không nghe được cầu mong của cậu rồi

Vừa bước tới nơi hẹn, trời đã mưa bay bay rồi. Hôm nay có lẽ là một ngày xui đây.


"Chào mừng Mikey vô địch và Senju Vô Tỷ. Tao đã rất mong chờ trận chiến này đấy. Cùng cháy nào!"

"Đừng có mà nhảm nhí nữa, tao sẽ nghiền nát mày"-Senju đứng nghiêng mình một bên nhìn South

Trong khi bên Lục Ba La Đơn Đại và Phạm đang đấu đã lẫn nhau thì Kantou Manji vẫn chưa có động thái gì cả. Mikey chỉ đứng ngoài mà nhìn vào hỗn chiến hai bên.


Take bỗng nhiên xen ngang vào trận chiến của South và Mikey. Cậu khônng có nghĩ đến việc Mikey sẽ giết người ở đây, Mikey không thể làm việc đó được. Nó ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này của anh và cả mọi người. Cậu muốn tương lai mà mọi người đều phải hạnh phúc.

"Đủ rồi, dừng lại đi Mikey chuyện này đi quá xa rồi."-Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt đen sâu hoắm, anh dường như đã bị kiểm soát hoàn toàn. Đôi mắt anh không còn phản chiếu bóng hình cậu nữa...

Mikey không quan tâm tới lời cậu nói anh chỉ nói một câu-"Tránh ra". Anh hoàn toàn không muốn thương lượng.

Cậu vẫn một mực đó đó không nhúc nhích. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh làm một việc mà không ai có thể ngờ tới được...

"Cánh tay cậu ấy...."-Senju bàng hoàng nhìn em bị Mikey bẻ gãy cánh tay không thương tiếc. Không chỉ có anh mà ngay cả mọi người tại đó đều bàng hoàng. Mikey đã thật sự hoàn toàn mất kiểm soát.


"Này, khi nào cậu mới dừng chuyện này lại đây. Tôi hoàn toàn không muốn đánh nhau với cậu Mikey, chúng ta đã từng là bạn..."

Đã từng.

"Mày muốn chết thế nào đây?"

Take hoàn toàn mất đi ý thức, khi cậu nhận thức được đã thấy mình nằm trong bệnh viện với máy thở, cánh tay được băng bó thân xác bầm dập đến nỗi cậu còn chẳng cảm nhận được cơ thể này có còn phải là của cậu hay không.

Senju đã đến thăm cậu, vào 1 tuần sau khi cậu nằm viện. Senju bảo cậu đã mất kiểm soát đánh tất cả mọi người. May mắn thay không có ai thiệt mạng, và Phạm đã thắng trận này. Senju định sẽ giải tán băng, vì để băng giải tán trên thời kì hoàng kim như thế này có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Cậu cũng không cản quyết định này của Senju vì thật sự đó là một lựa chọn tốt.

Cái cậu bàng hoàng chính là, cậu đã mất kiểm soát.

Senju đã kể tường tận mọi thứ cặn kẽ nhất có thể. Vì lúc đó, anh cũng thật sự không tin vào mắt mình.

Take đã đánh bất tỉnh Mikey trong tình trạng không thể nào thảm hơn. Cậu và Mikey đã có một cuộc ẩu đả hết sức kinh khủng. Mọi người cảm thấy thật thần kỳ khi mà cậu và Mikey đều vẫn con cứu được.

Cả hai ẩu đả tới mức. Trong khi Take đã tỉnh từ 1 truần trước thì Mikey đến giờ vẫn chưa tỉnh. Mikey nhìn vào cũng chả khá khẩm hơn cậu là bao. Có lẽ cậu thật sự hơi quá tay.

Bởi vì người ngoài thấy hai người là muốn đánh nhau đến một sống một còn nên liền lao vào can ngăn nhưng đều bị cả hai đấm bầm dập không thương tiếc.

Senju còn bảo cậu ấy còn nhớ rất rõ mấy câu chửi thề mà Sanzu đã thốt ra nhiều như anh đã lâu rồi không được chửi thề vậy.


Senju đã rời đi ngay sau khi kể tường tận, mọi chuyện. Nhưng cậu biết đến thế vẫn chưa kết thúc mọi chuyện. Cậu đã giao kèo với một người.

Take nhìn lên đồng hồ. Sắp đến giờ rồi nhỉ?

"Takemichi, hân hạnh được gặp lại cậu."-Một người con gái với mái tóc màu đen được cắt ngắn đến cổ và một đôi mắt màu xám nâu bước vào phòng cậu.

"Chào, cậu dạo này thế nào rồi"

"Cảm ơn vì đã lo cho tớ, tớ nghĩ cậu vẫn chưa ổn nhỉ?"

"Tớ ổn rồi"

"Thật tuyệt vời, cậu muốn giao kèo gì với tôi nào?"

"Cậu rõ ràng là biết"

"Haha, đùa thôi mà, cái giá phải trả rất đắt đó. Cậu nghĩ kĩ chưa?"-thái độ của cô thay đổi nhanh như chong chóng, rốt cuộc chỉ dừng lại với khuôn mặt lạnh tanh.

"Xác nhận, cảm ơn vì đã giúp đỡ".

_____________________

Tiếc thay cho kẻ có thể cứu được mọi người, làm cho họ hạnh phúc nhưng lại chẳng cứu được bản thân. Ngay cả hạnh phúc của mình cũng chẳng màn tới. Anh hùng.

Coi như đây là sự tôn trọng của tôi dành cho cậu. Người hùng.

_________________

Kẻ thất hứa.

__________________

"Vậy mọi chuyện là như thế nào? Haru, mau nói cho rõ"-Một người con trai tầm 20 cao 1m8 mái tóc đen ngắn, đôi mắt màu xanh tựa như bầu trời nhưng lại mang một màu sắc ảm đạm thê lương. Anh rít một hơi thuốc, phả ra nhìn về hướng ngôi mộ mang tên"Hanagaki Takemichi"

____________________

Izana ngồi bắt chéo chân nhìn đám Thiên Trúc nháo nhào cả lên như có một sự kiện đặc biệt gì đó. Anh lại không quan tâm là mấy đến tụi nhoi như coi giòi này. Anh có cảm giác như nơi mình đang ở đã thay đổi điều gì đó và quả là như vậy thật. Rõ ràng lúc đó anh cảm nhận được 3 viên đạn cắm sâu vào da thịt mình, vậy mà mở mắt ra lại ở nhà, từ mấy tuần trước anh đã thấy lạ. Nơi này Kakuchou không quen biết gì Hanagaki Takemichi cả. Chả phải họ đã từng là hàng xóm sao

Hanagaki chết rồi. Theo như anh biết rằng 1 năm trước đã nhảy từ sân thượng bệnh viện xuống và chết ngay tức khắc.

Không phải, cậu là vì mọi người.

____________________

Em đã giữ lời hứa, cứu được Kisaki. Nhưng mà em lại không thắng trong trò cá cược lần này. Mà gã cũng không thắng. Cả hai đều thua cái gọi là số phận. Trớ trêu thật

Kẻ được mệnh danh là tử thần, có thể lấy mạng người khác vậy mà một linh hồn cũng chẳng thế cứu nổi.

Gã đứng nhìn về phía bia đá khắc tên người thương kia. Đôi mắt không một chút gợn sóng.

"Này là mộ của ai vậy? Người quen sao?"-Kisaki đứng sát bên đẩy kính hỏi

"Là người dưng."

______________

Shinichirou không biết được thế nào là anh hùng. Từ nhỏ đã vậy rồi. Rõ ràng nhà mở võ đường nhưng đánh nhau lại tệ hại. anh còn bị một cô gái từ chối 20 quả thật là tệ đến mức không còn lời nào để nói .

Kẻ tệ như anh mà cũng được cứu bởi anh hùng. Ha, đúng là anh hùng luôn cứu người dù cho là kẻ tệ hay xấu xa đến đâu đi nữa.

Anh hùng, luôn hi sinh vì chính nghĩa,vì hạnh phúc của người khác sao? Không phải.

Anh hùng trên tivi rõ ràng cũng để vụt mất người khác.

Em cũng là thế nhưng em lại để vụt mất chính mình.

Mà anh, cũng vụt mất em nhỉ?

End.

Thứ6-24/12/2021
20:40

Tác giả:Zern1612

----------------------

U là trời,cuối cùng mình cũng chịu xách đít đi end bộ này. Kết mình thấy hơi xàm mọi người nghĩ sao nhỉ?

Mình không có viết chi tiết các vụ đánh nhau vì mình cũng không có rành mấy cái cảnh này với lại Tam Thiên cũng không cho mình ấn tương sâu sắc, nếu có qua loa thì cho mình xin lỗi ạ

Chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành nha:3333




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net