Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại:Lãng Quên?

____________________

"Coi như đây là sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho cậu"

Takemichi choàng tỉnh trên chiếc giường trắng trong bệnh viện, đầu có chút nhức. Cậu cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài, có ai đó gọi tên cậu đứng nơi xa xôi mịt mù kia chờ cậu đến, nhưng cậu có ra sức chạy bao nhiêu cũng không với tới được.

'Cạch'-Tiếng mở cửa, bên ngoài có một nam nhân cao chừng 1m8 mái tóc đen ngắn được vuốt gọn gàng, mặc một chiếc sơ mi xám tùy ý để hở nút, gương mặt nhìn có chút lãnh đạm. Đôi mắt xanh đen vô hồn nhìn con người trên giường bệnh kia có chút dịu dàng.

"Em tỉnh rồi. Có đói không?"-Nam nhân cười dịu dàng hướng cậu đi đến

"Ten-san."-Take ngoái đầu nhìn người anh trai của mình.

"Em, làm sao mà vào đây vậy?"

"Là ngã cầu thang, em cảm thấy trong người thế nào rồi"-Anh đặt cháo lên bàn rồi kéo ghế ngồi vắt chân nhìn cậu

"Ừm, vậy anh vì sao lại về đây"

"Hửm?"-Anh nhướn mày nhìn cậu

"Là lo lắng cho em đó anh đã sắp xếp trường mới rồi, tuần sau em đi học đi"-Vừa dứt lời anh cũng chẳng ở lại lâu mà đi một mạch ra ngoài.

"Vâng"-Take nhìn anh kéo cửa lại mà lẩm nhẩm một mình. Cậu cảm giác cậu quên đi rất nhiều thứ nhưng càng nghĩ lại càng nhức đầu. Tốt nhất là không nên nghĩ vậy.

Cậu nhìn ngôi trường trung học mà mình sẽ học năm nay thầm nghĩ anh hai đúng là tâm lý trường nhìn cũng được đi, mong năm nay sẽ trôi qua suôn sẻ.

Cậu bước chân vào trường, vừa đi từng cơn gió như lùa vào từng sợi tóc mềm mại màu nắng. Ánh mặt trời như chỉ chiếu sáng vào cậu, đi giữa sân trường chẳng khác nào tâm điểm của sự chú ý.

'Cạch'-Cậu mở cửa bước vào lớp được xếp.

"Hanagaki Takemichi, rất mong được giúp đỡ"-Vẫn là như vậy giọng nói dịu dàng với gương mặt tươi cười như nắng.

"Được rồi, Hanagaki em mau xuống bàn trống kia ngồi đi"-Thầy giáo chỉ vào một chỗ trống kế một người với mái tóc màu vàng nhạt.

"Vâng"

Cậu bước xuống định làm quen nhưng thấy người ta gục mặt xuống bàn nên cũng không có ý định làm phiền. Cứ thế mà học đến giờ trưa. Cậu bạn kế bên vẫn cứ nằm dài xuống bàn làm cậu có chút căng thẳng.

"Này, cậu là học sinh mới nhỉ? Có muốn ăn trưa cùng không?"-Một cậu bạn đến trước bàn cậu hỏi

"Ừm được thôi"-Cậu cười tươi đồng ý với cậu bạn mới cũng không còn quan tâm đến cái đầu vàng nãy giờ đang ngồi chống tay nhìn cậu.

"Này"-Cậu tóc vàng kia cũng lên tiếng nhưng nắt vẫn dán vào cái đầu vàng kia.

"Hả?"-Take có chút nghi hoặc xoay lại nhìn cậu bạn cùng bàn

"Cậu, tên gì?"-Cậu bạn cùng bàn chỉ thẳng mặt cậu mà hỏi, mắt vẫn dán sát vào không ngừng

"Ừm, là Hanagaki Takemichi"-Cậu có chút ngượng ngùng trả lời. Ai lại đi nhìn chằm chằm người ta như thế.

"Ồ, Takemichi. Đi với tôi nào"-Chưa kịp để cậu load não liền kéo tay cậu đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Mặc dù cậu có chút nghi hoặc nhưng cũng không hất tay ra mà để cậu bạn này dẫn đi. Nơi ngực trái của cậu cứ đập thình thịch cả lên, cảm giác quên thuộc ấm áp này là gì. Cậu không biết.

"Cộng sự"

Là ai đang đứng đằng đó gọi cậu? Cậu không nhìn thấy, mờ quá.

Khi dứt khỏi dòng suy nghĩ cậu cũng được người bạn đầu vàng này dẫn lên sân thượng.

"Baji-san tìm thấy người rồi"-Cậu tóc vàng cầm tay phải đang nắm tay cậu cười tươi mà giơ lên hét lớn. Cơ mà tìm thấy người gì ? Cậu có quen họ đâu? Chả lẽ là đầu gấu bốc lột hả?

"Oi, Chifuyu ồn ào quá đó"-Một người con trai với mái tóc đen dài mượt bước ra, còn có hai cái răng nanh nhìn rất đẹp nữa.

"Tìm thấy cậu ấy rồi, tìm thấy Takemichi rồi Baji-san. Chúng ta thắng cược rồi"-Tay anh vẫn giữ chặt lấy tay cậu không buông dù nãy giờ cậu đã đổ mồ hôi hột ra cả rồi. Cậu có quen 2 người này đâu cơ chứ.

"Ừm, cho hỏi các cậu là ai vậy?"-Cậu có chút nghi hoặc nhìn hai người bọn họ.

"À quên giới thiệu nhỉ, tôi là Chifuyu Matsuno"

"Baji Keisuke"

"Ừm, chúng ta có quen nhau trước đó sao? Tôi không nhớ các cậu là ai cả"-Cậu có chút nghi hoặc mà dò hỏi

Chifuyu và Baji nhìn nhau, trong mắt cũng đều là nghi hoặc.

"Chuyện này kể ra dài lắm, nói chung là tôi và cậu quen nhau lâu rồi, còn rất thân thiết nữa"-Chifuyu có chút lắp bắp nói, có lẽ anh quá hấp tấp mà quên mất cậu không nhớ gì cả.

"Ồ, là vậy sao? Vậy thì rất vui được gặp các cậu Baji và Chifuyu. Tôi là Hanagaki Takemichi"-Cậu cười tươi nhìn hai còn người trước mặt. Cậu không bài xích họ,cái cảm giác lồng ngực cứ rạo rực này chắc chắn không lừa cậu. Họ không nói dối.

"Takemicchy nhỉ? Từ nay mày sẽ là bạn của tao"

"Oi, Mikey đừng có mà hù dọa cậu ấy"

"Tao là Manjiro Sano, biệt danh là Mikey bất bại"

"Ken Ryuguji gọi Draken là được rồi".

"Này, cậu là Takemichi nhỉ. Không ngờ tôi có đàn em khóa dưới dễ thương thế này.Tôi thích cậu, cậu quen tôi đi?"

"A!Hanemiya-senpai cái này có hơi".

"Ồ,em là bạn của Mikey sao?Anh là Shinichirou rất vui được làm quen".

"Takashi Mitsuya, là đàn anh khóa trên, rất vui được gặp em"

"Hakkai Shiba, hân hạnh".

"Hanagaki nổi tiếng kìa, nhìn trực tiếp đúng là ngon thật"

"Hanma Shuji cẩn thận ngôn từ".

"Takemichi đi ăn kem socola bạc hà với tôi đi"

"Này đồ cống rãnh, bài đó làm sai rồi kìa".

"A! Thành thật xin lỗi"

"Hửm, không có gì lần sau cẩn thận chút Hanagaki"

"Hả? Làm sao chú biết tên tôi?"

"Hanagaki, tôi là Inupi Seishu nhớ cho kỹ đó"

"Kokonoi Hajime rất hân hạnh"

______________________

"Lần này có duyên gặp được em ,tôi sẽ không bao giờ để vụt mất em lần nào nữa."

________________________

End.

_______________

Thiệt tình thì cái phiên ngoại này
không biết vì sao lại viết thành vậy, bởi vốn dĩ kết chính văn là SE rồi nếu phiên ngoại SE nữa thì mình tội lỗi lắm với nay cuối năm rồi làm 1 pha HE cho nóng

Này cũng có thể coi như là OE đi. Mình để cảnh gặp Chifuyu và Baji là vì cảm giác họ thật sự có mối liên kết mạnh đó haha. Còn mọi người đều là đối thoại và độc thoại cũng là vì Take vốn dĩ không còn nhớ mọi người. Còn bọn họ vốn dĩ đã dần dần theo thời gian có lại ký ức. Đến lúc đó cứ thế mà tiến triển tốt đẹp

Cuối cùng là chỉ muốn chúc mọi người cuối năm vui vẻ. Mấy tiếng nữa là sang năm mới rồi. Coi như may mắn đầu năm đi.

Bộ này end phiên ngoại cũng như là end luôn rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua

10:00
Thứ 6-31/12/2021

Ngày bắt đầu:7/10/2021

Ngày kết thúc:31/12/2021

3 tháng đồng hành.

Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua

Chúc mọi người cuối năm an bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net