Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Taemi)

Tâm trạng tôi rất tệ. Vừa bị mẹ mắng một trận rất lớn vì bị điểm kém tháng này. Đây là lần đầu điểm tôi dưới 50. Tuột xuống hạng 30/32. Cũng do tôi chủ quan cô giáo sẽ cho bài dễ như đợt trước nên không thèm học bài. Nhà tôi có hai anh em. Tôi học giỏi hơn anh trai tôi - Taehyung. Có lẽ vì mẹ tin tưởng việc học của tôi hơn nên lần này làm mẹ thất vọng. Mẹ thật sự rất tức giận với tôi. Mẹ lấy roi mây đánh tôi. Còn vào phòng xé hết mấy cuốn truyện tranh của tôi. Tôi nhìn mẹ xé trong vô vọng

Hôm sau tan học về tôi quyết định sẽ bỏ nhà đi bụi. Vì về nhà thế nào cũng lại bị mẹ mắng tiếp

Đầu tiên, tôi thấy khá đói nên định đi đến quán ăn, nhưng trong túi tôi còn rất ít tiền, đã vậy tháng này mẹ tuyên bố sẽ cắt tiền tiêu vặt của tôi trong một tháng. Nên thôi, tôi đến cửa hàng tiện lợi mua tạm cơm nắm ăn vậy

Tôi đến chỗ đặt cơm nắm. Còn đúng một cái cơm nắm. Tôi đưa tay lấy nhưng lại có một bàn tay khác bắt lấy

- Này cơm nắm này của tôi nhé !

- Có ai quy định cái này của cô hả ?

- Nhưng tôi thấy nó trước cậu mà ?

- Tôi cầm lấy nó trước cô !

- Nè hai đứa bên trong còn nhiều tại chưa trưng bày ra thôi !

Chị nhân viên trong cửa hàng nói vọng đến. Tôi hơi quê một tí

- Vậy... cậu lấy cái đó đi tôi đi lấy cái khác, hứ

Tôi khênh cậu ta một cái, con trai gì mà chả ga lăng tí nào, có mỗi cục cơm nắm mà cũng đi giành với con gái. Thật keo kiệt mà, hừmm

Tôi ra chỗ trống cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cái ghế bên cạnh chỗ tôi cũng có người ngồi xuống. Tôi quay qua nhìn. Là cậu ta

- Sao lại ngồi đây ?

- Thích

Ừ nhỉ, cậu ta muốn ngồi đâu là việc của cậu ta cũng không liên quan đến tôi

- Này

Cậu ta đột nhiên bắt chuyện với tôi

- Gì ?

- Cơm nắm.... mở sao vậy ?

- Hả ? Cậu ở nước ngoài mới đến hả ? Hay là từ trên núi mới xuống thế ?

- Nhảm nhí. Không biết mở. Mở hộ tôi với

- Đã không biết cách ăn vậy mà còn giành với tôi. Cậu lạ thật đấy

Tôi mở hộ cậu ta. Gì đây không một lời cảm ơn luôn. Người gì mà vừa keo kiệt vừa bất lịch sự nữa

- Học trường Sejong à ?

Đột nhiên cậu ta hỏi tôi

- Ừ

- Lớp mấy rồi ?

- Hỏi làm gì ?

Tôi nhấc ghế đứng dậy sau đó ra khỏi cửa hàng

Vừa ra khỏi, điện thoại tôi run chuông. Là Taehyung

- Nghe

- Kim Taemi, con đang ở đâu

Giọng mẹ tôi đầu dây bên kia đang gầm lên rất dữ tợn

- Con về ngay

Sau đó cúp máy

Tôi đã chặn số mẹ cách đó mấy tiếng nhưng quên chặn số Taehyung. Với lại tôi không nghĩ sẽ lấy điện thoại Taehyung gọi cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net