Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Từ chap này sẽ không dùng ngôi thứ nhất nữa ! )

Jimin nói sao cơ ? Người cậu thích là cô ư ? Sao có thể ? Chuyện này cô hoàn toàn chưa nghĩ đến. Thật sự là rất bất ngờ

- Tôi....tôi....không có gì đặc biệt. Thích...thích cái gì chứ ?

- Em lại ngốc nữa rồi. Thích em rồi thì tôi còn cần gì quan tâm em có gì đặc biệt sao ?

- Nhưng...vẫn là không nên thích tôi

Nói xong cô quay đầu chạy đi trước

Lúc về nhà, Taemi liền ụp mặt vào gối, tịnh tâm lại. Vừa rồi không biết bị sao nữa. Đột nhiên tim đập bịch bịch, mặt thì nóng rang

- Mình bị sao vậy nè, Kim Taemi tỉnh táo lại, tỉnh táo lại

*ting ting* là âm báo tin nhắn

" Taemi. Trả lời tôi đi, tôi vẫn là đang đợi câu trả lời từ em.... "

" Trả lời ? Trả lời cái gì mới được ? "

" Ban nãy tôi nói vậy là cũng có ý muốn tỏ tình em đó. Em biết hay không vậy ? "

" Gì cơ ? "

" Vậy...em có thích tôi không ?

Taemi quăng điện thoại sang một bên, vò đầu bức tóc các kiểu. Vẫn không tin được là tên này đang tỏ tình với mình

" Taemi ? Em đâu rồi ? Trả lời tôi đi ! Làm ơn....đừng nói từ chối nhé ! Tôi sẽ rất đau đấy ! "

" Thật sự là tôi chưa có suy nghĩ gì về chuyện cậu thích tôi đâu. Tôi thật cũng...không hẳn là thích....."

Cô nhanh chóng xoá tin nhắn. Thật may là chưa kịp bấm nút gửi

Taemi suy nghĩ lại. Không hẳn thích là nói dối....bởi vì....cậu là người con trai sau Taehyung mà cô nói chuyện cũng như tiếp xúc nhiều nhất. Trong trường cư nhiên cậu lại nói chuyện với cô còn nhiều hơn với Taehyung. Với lại, cô cũng không ghét cậu, cậu tốt mà. Hơn nữa...cậu đúng là chuẩn mẫu bạn trai lí tưởng của cô rồi....Nhưng mà không vì thế mà cô trả lời liền đâu. Như vậy quá vội. Vẫn chưa xác định được cô đối với cậu có thực sự thích hay không....

" Cho tôi cân nhắc việc này một thời gian....nhé ! "

Jimin nhanh chóng trả lời

" Được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Đã ăn tối chưa đấy ? "

Hỏi thăm kiểu này có thân mật quá không ? Vẫn là chưa có trả lời mà....

" Chưa "

" Vậy ăn đi. Trong nhà có thức ăn chứ ? Nếu không tôi dẫn em đi ăn "

" Có ăn rồi "

" Ừ, vậy mau đi ăn đi, không phiền em nữa. Tạm biệt "

Buổi tối khi Taemi đã lên giường ngủ, để điện thoại sang một bên, để chế độ im lặng. Trong khoảng không gian im lặng ấy. Ở một hộp thư nào đó chợt hiện một cái tin nhắn

" Ngủ ngon bảo bối ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net