Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thức dậy. Taemi được rửa mắt bằng một cái tin nhắn hết sức cưng chiều kia.

- Cái quái gì, có cần thiết phải gọi như vậy không. Rõ ràng mình đã nhận lời đâu. Cái gì mà "bảo bối". Ôi ôi hỏng mắt tôi rồi !!!!!

Phát hoả một hồi, cô định dẹp điện thoại sang một bên, chưa kịp bỏ xuống thì một tin nhắn được gửi tới

" Bảo bối em dậy chưa ? "

Cô chính thức tắt nguồn. Cất luôn vào tủ

Sau khi rửa mặt thay đồng phục đi học xong thì cô xuống dưới lầu ăn sáng

- Chào bảo bối

- Phụt.... mẹ nói gì cơ ?

Cô muốn phun cả ngụm nước đang uống

- Mẹ sao không gọi con là bảo bối vậy ?

Đây là cái giọng nũng nịu của Taehyung

- Con ngoan một chút mẹ liền gọi

Thiệt sự mà nói, cô hiện tại có chút dị ứng với hai chữ "bảo bối"

- Mẹ nhớ không nhầm còn một tuần nữa sinh nhật 2 đứa rồi đúng chứ ?

- Dạ vâng

Phải rồi, một tuần nữa là sinh nhật của Taehyung và Taemi

- Có định tổ chức gì không ?

- Con sẽ đi chơi với bạn _ Taehyung nói

- Còn con

- Con..... chưa biết nữa....

- Đi chơi nhiều một chút. Cũng sắp cuối năm rồi. Thư giãn một chút cũng không sao đâu

- Dạ cảm ơn mẹ

Ăn sáng xong cô định cùng Taehyung đến trường. Vừa ra đến cửa đã gặp Jimin đang đứng

- Ủa, cậu là..... À Park Jimin đúng chứ ?

- Tôi không nghĩ cậu quên tôi nhanh vậy

- Ồ, sao biết nhà tôi thế ?

- Nhà tôi đầu ngõ, ngày nào đi ngang không gặp, chắc cậu không để ý thôi

- Chắc vậy.... nhưng mà đến đây làm gì ?

- Chờ....

- Taehyung, đi nhanh thôi kẻo trễ....

- Taemi, tôi đến đón em đi học

- Hả, tôi nghe nhầm không vậy ? Cậu đến đón em gái tôi đi học ????

- Ừ, nhanh đi trễ giờ mất

Taemi còn chưa kịp load xong não thì cậu đã kéo cô đi về phía trước, đang có một chiếc xe hơi đậu sẵn. Jimin kéo tay cô ngồi vào ghế sau. Mãi đến tận đóng cửa xe cô mới hoàn hồn

- Cậu...cậu....cậu....

- Cậu cái gì mà cậu mãi thế ?

- Cậu....tại sao ?

- Tại sao gì, em nói cụ thể xem ?

- Sao lại làm mấy cái này, tôi thiệt sự không thích đâu mà !!!

- Tôi đã làm cái gì em đâu, tôi là đang đường đường chính chính theo đuổi em một cách rất trông sáng

- Trông sáng cái quỷ gì ? Còn nữa cái tin nhắn tối qua, và cả sáng hôm nay... thật sự đâu tới mức cậu phải gọi tôi là....

Taemi chưa kịp nói từ kế tiếp cậu đã dùng ngón trỏ đặt lên môi cô ra hiệu không được nói.

Rồi cậu kề mặt sát gần cô hơn, cô đề phòng nhích người, đụng vào cửa và cuối cùng hết chỗ nhích, cô nhắm chặt mắt lại, chịu thua mặc cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng Jimin hoàn toàn không có ý đồ gì với cô, chỉ là kề miệng gần đến một bên tai cô, nói nhỏ

- Tôi không muốn miệng nhỏ em phát ngôn bừa bãi ở những chỗ có người khác

Taemi nghe xong lời này vừa hiểu ý cậu mà cũng vừa mừng vì cô chưa bị cậu cưỡng hôn

Hai người ngồi tách nhau ra một khoảng, suốt đoạn đường không nói thêm lời nào

Vào suốt mấy tiết học liền, cũng không nói, cô tự nhiên cảm giác kì kì, sao cậu lại im lặng lạ thường như vậy ? Không lẽ mới có một ngày mà cậu đã không còn ý định theo đuổi cô nữa à ?

Taemi nhìn thẳng một chỗ phía trước chóng cằm thở dài, nói thầm

- Con trai sao mà mau thay đổi quá vậy...

Đột nhiên đập vào mắt cô là một gương mặt quen thuộc kia

- Cậu định doạ chết tôi hả

- Do em quá tập trung. Đang suy nghĩ gì vậy ?

- Không gì

- Xạo. Mặt rõ suy tư luôn

- Không có mà, đi ra chỗ khác đi, cậu chắn tầm nhìn tôi quá

- Không, tôi cứ ngồi đây nhìn em đấy

- Haizzz, vậy cậu ngồi, tôi đi

- Ây...

Cô đứng dậy xoay người bỏ đi, cậu kịp thời giữ tay cô níu lại

- Đừng đi mà, tôi đang có chuyện buồn....

Cô nghe cậu nói vậy, chợt cảm thấy siêu lòng, thật muốn ở lại cùng cậu. Tan học trong lớp không còn ai ngoài hai người, ở lại cùng cậu cũng không ai để ý lắm nên cũng không sao

- Ừ, vậy... tôi ở lại tâm sự cùng cậu

Đột nhiên Taemi bị cậu kéo tay về hướng mình, cô chính xác nằm gọn trong lòng ngực cậu, Jimin cuối xuống nhìn cô cười gian xảo

- Lừa tôi hả, mau buông

- Không buông

- Buông

- Không

Cô cố vùng vẫy khỏi vòng tay cậu, nhưng không sao làm được, lại đành mặc kệ cậu ôm

Sau mấy phút đấu tranh, cậu cũng buông cô ra, xoa đầu cô

- Ngoan, hôm nay dừng lại ở đây thôi, tôi chưa muốn hôn em vội đâu, thời gian còn dài mà

- Cậu dám !!???

Cậu lại cuối xuống, Taemi tưởng gì nhưng là cậu kề xuống bên tai cô nói nhỏ

- Ăn nhiều vào một chút, em gầy quá đấy, chả có tí thịt nào

Cô phút chốc vì câu nói này mà đỏ mặt

- Đi về thôi

Nói rồi Jimin kéo tay cô đi mà không đợi sự đồng ý của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net