Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã có 6 ngày hẹn hò trọn vẹn

Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng họ vẫn cảm nhận được cái dư vị gọi là tình đầu của nhau

Ngọt ngào có, ấm áp có, vui vẻ có, hạnh phúc có

Sắp tới họ sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chia xa

Đối với họ không ai muốn điều này, nhưng quan trọng nhất là lòng tin ở nhau. Chỉ cần tin tưởng đối phương thì không chuyện gì là không thể

Ngày anh ra sân bay. Cô không ra tiễn vì đang ở lớp học. Trong suốt buổi học đó, cô gần như lo ra, không tập trung nổi. Taemi biết bây giờ tâm hồn cô đã đặt ở nơi anh, bay đến nước Mỹ rồi

Cả ngày hôm đó, cô cũng chả có tâm trạng làm việc gì khác nữa. Ăn cũng chả nuốt nổi, cũng không buồn nói chuyện với ai, chỉ biết khi về nhà là ở trong phòng khóc thút thít. Khóc xong rồi đi ngủ

........

Cô mạnh mẽ trải qua quãng thời gian xa anh đã được 6 tháng. Nửa năm qua, hai người ngày nào cũng liên lạc với nhau. Nhắn tin rồi lại video call

Thì ra cảm giác tuyệt vời nhất của yêu xa đơn giản chỉ là vậy. Những việc làm không gì đơn giản hơn của những cặp đôi khác nhưng đối với họ lại rất quý trọng. Từng giờ từng phút thậm chí là từng giây

...............
5 năm sau

Thời gian thấm thoát đã 5 năm. Giờ đây Kim Taemi đã tốt nghiệp đại học kinh tế hành chính. Cô được đề cử đến làm ở một công ty tài chính. Công ty tên là MJP

Khi nghe tin, Taemi vui mừng, liền đem thông tin sốt dẻo báo ngay cho anh người yêu nơi đất Mỹ.

"Anh à, em được đề cử đến làm ở một công ty tài chính. Tên gì ấy nhỉ...ờ....là...MJ...À là MJP đấy"

"Vợ anh giỏi quá, chúc mừng em nha"

"Hứ, anh đừng lợi dụng lúc em vui lại nói bậy. Ai là vợ anh"

"Thì cũng sớm hay muộn thôi mà em"

"Thôi thôi không nói nhảm với anh nữa em đi chuẩn bị đồ đạc đây, tuần sau là đến thử việc rồi ấy"

"Ừm. Em đi chuẩn bị đi"

"À mà khoan anh. Em nhớ không lầm anh cũng làm trong ngành tài chính đúng chứ, vậy anh có biết gì về công ty MJP không ? Chẳng hạn như về mức độ kinh doanh, nhân viên có thân thiện không, sếp ở đó có khó tính không...?

"Nè nè Kim Taemi, em làm như anh là chủ của cái công ty đó không bằng mà hỏi anh về cái gì mà nhân viên với chả sếp"

"Anh có hợp tác chắc cũng sẽ biết, nếu không thì thôi không sao"

"Hừm, để anh xem....công ty đó rất ổn nha. Nhân viên thì chắc cũng ổn nốt đấy. Còn sếp ở đó thì rất tốt nha, nhất là tên tổng giám đốc, hắn trên cả tuyệt vời"

"Thật chứ! Nghe hấp dẫn thật á nha. Em nghĩ là đã chọn được một công ty tốt cho mình rồi"

"Ừm hứm... Em cứ đợi đến ngày thử việc mà xem"

"Ừm. Thôi em đi thật nhá. Bái bai anh yêu"

"Bái bai bảo bối"

Ngày thử việc đã đến

Taemi đứng trước cửa công ty, nhìn lên bảng hiệu MJP to đùng ở chính giữa toà nhà 23 tầng, hít mạnh vào một hơi rồi thở hắt ra, cô lấy tinh thần chuẩn bị bước vào

Lúc bấm đợi thang máy khá lâu vì tầng cô làm ở tận tầng 16. Ước chừng 2 phút sau, bên cạnh cô nghe thấy tiếng giày lộp xộp bước đến. Người đó cũng đứng trước cửa đợi thang máy như cô. Cô không nhìn kĩ người đó, chỉ là lướt mắt một cái rồi liền thu hồi. Mặc comple sang trọng. Lạ một cái là lại đeo kính đen kiểu. Cô biết nhãn hiệu của chiếc kính đó, là Saint Laurent. Nhìn qua một lần liền biết chắc là một khách hàng đối tác hoặc không chừng là sếp lớn. Nhưng trông anh ta còn khá trẻ

Thang máy xuống tới. Taemi bước vào trong ấn tầng của mình. Đợi một lát vẫn không thấy người kia ấn số tầng của mình cô bèn hỏi

- Ngài đi tầng mấy ạ ?

Lúc này anh ta mới có phản ứng một chút, xoay qua nhìn cô, không biết có phải nhìn hay không, vì chỉ thấy được cái mắt kính đen đã che chắn ánh nhìn của anh ta rồi

Đột nhiên anh ta cười phì một tiếng. Rồi bước đến bấm số tầng. Là tầng 22

Từ đầu đến cuối cô không dám nói chuyện với người kia. Thật lạ lùng, tại sao cứ phải đeo cái kính suốt mà không tháo thế được, mặc dù đắc thì cũng đắc thật, đẹp cũng đẹp thật, nhất thiết đeo vì để khoe khoang hay đeo vì bị đau mắt đỏ hay đơn giản vì thích ?

Cuối cùng thang máy cũng đến tầng 16. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 7h25 cô có hẹn thử việc lúc 7h30. Cửa mở cô liền xách túi chạy ra bên ngoài

Tầng 16 không đơn giản như cô nghĩ. Vừa bước vào văn phòng. Trước mắt cô hiện lên cảnh tượng người nào người nấy đều bận rộn với công việc riêng của mình. Cô cũng không bất ngờ gì mấy, rồi sau này cũng sẽ đến lượt cô thôi mà

Đang đứng ở cửa đã có người nhận ra cô. Liền chạy đến hỏi thăm

- Em là Kim Taemi đúng chứ ?

- Vâng là em

- Theo chị đến phòng trợ lý tổng giám đốc

- Hả chị nói sao ?

Rõ ràng là cô xin việc vào chức vụ nhân viên tài chính, sao bây giờ lại thành trợ lí tổng giám đốc rồi ?????

==============

Mọi chuyện đã được sắp đặt trước rồi cô bé ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Uầy chương này dài phết tận 1000 mấy chữ luôn :)))
Lì xì sau tết nha quý dị :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net