Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Taemi được sắp xếp không còn gì ổn thoả hơn

Anh dẫn cô đến phòng làm việc ngay bên cạnh phòng tổng giám đốc. Cách trang trí căn phòng cũng không khác phòng của anh là mấy. Cũng là một bộ bàn ghế làm việc nhưng không có bộ bàn ghế tiếp khách. Có vẻ phòng này khá trống trải hơn

- Đây là phòng làm việc riêng của em. Phòng mới được sắp xếp nên không có gì đặc biệt. Em cần thêm gì cứ việc nói với trưởng phòng Han

- Vâng, được rồi anh

- Ừm, có gì thắc mắc thì hỏi ngay anh

- Ừm.....thật ra em không biết làm trợ lí tổng giám đốc thì cần làm gì ?

- À, không có gì khó, thật ra việc làm mà em cần làm nhất là ở cạnh anh thôi

- Này, em không đùa, nghiêm túc đi !

- Đừng căng thẳng nhé, sẽ có người hướng dẫn cho em rõ hơn về công việc

- Ừm, em biết rồi

- Anh về phòng làm việc tiếp nhé. Em đợi một chút sẽ có người lên bàn giao công việc cho em

- Ừm, anh đi đi

Trước khi đi anh vẫn không quên hôn "chụt" một cái vào môi cô rồi mới chịu đi

7 giờ chiều, công việc của cô cũng đã hoàn thành. Ngày đầu quả thật không có gì nặng nề lắm. Cô thu xếp đồ đạc lại một chút rồi sang phòng làm việc tìm anh

Mở cửa, cô thấy anh vẫn đang cắm cúi xem văn kiện. Hình như không để ý có người đang vào

"Cốc cốc"

Cô gõ nhẹ lên cửa, lúc này mới thấy anh ngẩng đầu lên nhìn. Thấy người là cô anh liền buông hết văn kiện. Đứng dậy đi đến chỗ cô

- Công việc của em đã hoàn thành ?

- Ừm

- Mệt không em ?

- Không đâu

- Anh vẫn chưa xong. Nhưng thôi gác qua một bên vậy. Hôm nay cùng em

- Cùng em cái gì ?

- Cùng em về nhà

- Nhà anh đâu

- Anh vừa từ Mỹ bay về hôm qua làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện mua nhà

- Vậy thuê khách sạn ?

- Đã trả phòng hồi sáng rồi

- Vậy....

- Thôi thôi vợ ơi, cho anh về nhà cùng đi mà

- Nhưng mà....

- Bé Mi ơi

Mỗi lần anh gọi như vậy cô vừa cảm thấy nỗi da gà vừa cảm thấy ngại ngại

- Haizzz. Thôi được rồi về nhà em

Anh lái xe đưa cô về nhà

- Ủa xe của anh à ?

- Em nghĩ xe người khác anh có thể tuỳ tiện lái như vậy à ?

- Sao anh nói mới từ Mỹ về không có thời gian làm cái gì ?

- Ừ thì...cái này xem như ngoại lệ

- Anh có vẻ biết lươn lẹo rồi đấy

- Xin lỗi em, lần sau anh không làm vậy nữa

Đến nhà cô. Nhà cô là một căn hộ cao cấp. Thật ra nhà nãy cũng không phải của cô

- Nhà của em ở đây ?

- Đúng vậy

Anh lườm nhẹ cô một cái

- Đừng nói dối anh biết đấy nhé

- Thì nhà của em với Taehyung

- Ồ, ra vậy. Mà gì...?

- Mà gì cái gì ?

- Ở chung làm sao có thể được....?

- Có thể ? Anh đang nghĩ bậy bạ phải không ?

- Không, anh không có

Vào trong nhà. Anh nhìn xung quanh một vòng

- Anh trai em đâu ?

- Anh ấy không hay về nhà

- Sao vậy ?

- Anh ấy có nhà riêng khác nữa. Anh ấy là idol anh không biết hả ?

- Cái gì ?

- Ừm. Anh ở Mỹ suốt ngày cắm đầu vào công việc thì không biết gì cũng phải

- Nhưng anh thắc mắc khi không đùng một cái cậu ta làm idol vậy ?

- Thì anh ấy đam mê mà. Anh không biết đấy thôi. Anh ấy hát hay lắm đấy

- Chả trách tên đó lúc còn đi học được con gái quấn nhiều như vậy

- Vậy là anh hời quá được làm em rể của một thần tượng

- Anh vừa nói gì đó ?

Cô cầm củ cà rốt đang chuẩn bị cắt giơ lên chỉa đến trước mặt anh. Ném đi nhưng cũng may anh né kịp. Cô cũng tạ ơn trời

- Càng ngày anh càng cả gan, anh xem em xử anh thế nào

- A phu nhân tha mạng

Cô hung hăng chạy ra khỏi nhà bếp. Rượt anh chạy vòng vòng phòng khách. Đột nhiên đang chạy lại bị vướng chân ngay củ cà rốt ban nãy cô mới ném. Chuẩn bị sấp mặt xuống nền đất thì một cánh tay vươn ra đỡ lấy eo cô. Nhưng thao tác quá nhanh, anh cũng bị vướng vào củ cà rốt. Rốt cuộc hai người cùng ngã xuống đất. Nhưng với tư thế này....

- Anh mau đứng dậy

- Ây da anh đau quá không đứng dậy nổi rồi

Anh đang nói dối không chớp mắt

- Đừng có xạo em mới là người té xuống đất nè. Anh có té đâu mà đau

- Đau thật mà ây da

- Mau đứng dậy anh đè chết em rồi Park Jimin !!!!

Lúc nghe giọng nói của cô có chút khác biệt anh mới thả lỏng người không đè lên cô nữa. Thay vào đó anh lại chống tay lên vẫn nằm phía trên cô

- Còn không chịu đứng dậy ?

- Cho anh ngắm em một chút

- Hmmm, có gì đâu mà ngắm ?

- Có chứ....Em lớn lên thật xinh đẹp

- Có gì xinh đẹo chứ, vẫn là không bằng anh trai, lấy hết gen trội nhan sắc rồi

- Anh không quan tâm ngoài kia ai đẹp ai xấu, chỉ quan tâm đến người trước mắt anh. Kim Taemi em là xinh đẹp nhất

- Anh cũng vậy, lớn lên thật đẹp trai

- Chuyện lạ nha, lần đầu mới nghe em khen anh đấy

- Ừm, nên nghe cho rõ đi, sau này không khen lại nữa

- Thôi sau này khen nữa đi, ngày nào cũng khen luôn

Cô nhìn biểu cảm nhõng nhẽo của anh mà rất mắc cười

- Anh đừng có như vậy chứ, hahaha

- Chỉ nhõng nhẽo với mình em

Anh cuối thấp đầu xuống một chút rồi đặt môi mình lên môi cô

Hai người triền miên được một lát thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên

Cô đẩy anh ra, định ra mở cửa thì mới sực nhớ ra

- Anh mau trốn đi

- Tại sao ?

- Không tại sao, người nhà em mà biết em dắt bạn trai về nhà tuỳ tiện thì sẽ đánh em chết mất

- Ừ vậy anh trốn, nhưng mà... sau này cũng phải xin phép một tiếng rồi mới được dắt về hay sao em ?

- Anh đừng hỏi nhiều, trốn trước đã

Cô sắp xếp cho anh trốn ở trong phòng của cô rồi bảo anh khoá cửa trong lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net