Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần chật vật ở khách sạn. Cuối cùng anh cũng tìm mua được nhà. Thật may mắn nhà của anh cùng một toà nhà với cô. Cũng là một căn hộ cao cấp

- Em phải nhớ rõ số phòng và cả mật mã đấy, đây là chìa khoá, cho em

- Cho em ?

- Ừm, nhà của anh cũng là nhà của em. Em có thể tuỳ ý

Mấy ngày sau, mẹ cô đột nhiên gọi điện thoại hỏi cô về một chuyện

- Này con, mẹ đem chuyện con vừa đi làm đã được tiến cử làm trợ lí tổng giám đốc cho họ hàng nghe. Họ nói mẹ bảo con thận trọng cái người tổng giám đốc đấy. Có lẽ ông ta thấy con xinh đẹp nên nhất thời cho con làm trợ lí cái gì đó để dụ dỗ con đấy

- Không có đâu mẹ à

- Con chắc chứ ? Nếu có chuyện gì không ổn thì xin nghỉ làm ngay đi nhé

- Dạ sẽ không có chuyện gì đâu

Sau khi ngắt máy, cô quay sang bên cạnh liền phát hiện anh đang ngồi ở đó tư lúc nào

- Anh...

- Anh nghe hết rồi

- Xin lỗi mẹ em không biết

- Không biết không thể trách. Xem ra anh phải mau mau ra mắt bác gái mới được

Anh là một chính nhân quân tử, nói được làm được. Một tháng sau khi sắp xếp công việc ổn thoả. Liền cùng cô đến thăm nhà mẹ cô

Ban đầu bà gặp người bạn trai từ trên trời rớt xuống của con gái liền không khỏi bất ngờ. Và rồi bà cảm thấy rất hài lòng với cậu trai này. Đồng ý cho hai người qua lại với nhau

- Lần đầu em thấy mẹ lại dễ tính đến vậy

- Chẳng trách anh quá dễ thương đi

Chiều hôm nay cô tan làm trước anh, anh nói hôm nay sẽ về trễ. Cô thành thạo bấm mật mã mở cửa nhà. Đến nhà bếp, cô kiếm chút gì đó làm đồ ăn. Tuy chỉ ở một mình nhưng tủ lạnh nhà anh lúc nào cũng đầy đủ thực phẩm để chế biến. Một phần là do anh tự mua. Một phần cô mua thêm vào dự phòng

Nấu mấy món đơn giản. Ăn qua một ít. Cô chừa phần anh. Dọn dẹp nhà một tí. Định bụng ngồi xem tv chờ anh về. Nhưng xem được một lúc thì ngủ quên từ bao giờ không hay biết

Lúc anh về đến nhà. Thấy đèn đã được bật sáng lại nhìn đến phòng khách. Thấy cô yên tĩnh nhắm mắt ngủ, anh thở nhẹ một hơi. Lại nhìn đến thức ăn trong bếp. Anh biết là cô đã nấu cho anh. Anh tự giác đến ăn, ăn xong anh cũng tự mình rửa chén

Cô vì nghe thấy tiếng xột xoạt trong phòng bếp mà tỉnh giấc. Nhìn thấy anh đang đứng rửa chén, cô liền tiến đến chỗ anh

- Anh để em rửa

- Xong rồi. Không còn gì để rửa

- Nhanh vậy sao ? Mấy giờ rồi nhỉ ?

- 11 giờ rồi

- Hôm nay anh về trễ vậy

- Ừm, công việc anh khá nhiều

Cô nhón chân hôn lên môi anh, đồng thời vòng tay qua cổ nhìn thẳng vào mắt anh

- Vất vả cho anh rồi

- Không vất vả, anh đang kiếm tiền nuôi em.

=============

Ôi chao, sắp tới hai người sẽ có chuỗi ngày hạnh phúc lắm đây. Có ai hóng không ? Hãy cho tôi thấy cánh tay của các cậu đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net