Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Taemi)

Lúc về nhà, tôi vừa bước vào cổng thì mẹ đã cầm roi đứng chờ sẵn. Mẹ đánh tôi một cây. Tôi hoảng quá chỉ biết ngào khóc. Taehyung nghe thấy tôi khóc từ trong phòng chạy ra ôm chắn cho tôi

- Mẹ mẹ có gì từ từ nói đừng đánh nó nữa

- Con thì biết cái gì hả ? Mau tránh sang một bên

- Thôi mà đừng đánh nữa

- Kim Taemi có biết mấy giờ rồi không hả ? Hôm nay cả gan bỏ nhà đi bụi ha muốn đi bụi lắm chứ gì ? Tôi cho cô đi bụi thật luôn này

Mẹ nói rồi đánh vào mông tôi. Tôi khóc lớn tiếng hơn. Taehyung liền lấy thân chắn cho tôi. Kết quả 2 anh em tôi đều bị đánh

Tôi về phòng liền nằm ìn ra giường khóc tiếp rồi ngủ thiếp đi lúc nào luôn không hay

Sáng hôm sau thức dậy kết quả mắt tôi sưng vù

Tôi vác cái mặt sưng này đi học luôn. Không thèm makeup gì cả vì tôi có thói quen để mặt mộc đi học

Nhìn bộ dạng tôi hơi nhếch nhác. Mấy đứa bạn cũng hỏi tôi thế nào ra cớ sự. Tôi cũng không thèm trả lời, liền ụp mặt xuống bàn đến khi có chuông vào lớp thì thôi

- Học sinh nghiêm

Lớp trưởng hô nghiêm. Thầy giáo từ ngoài bước vào lớp

- Được rồi lớp ngồi xuống. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. Vào đi em

Hở là cậu ta !!!

Cái người hôm qua giành cơm nắm với tôi đây mà

- Chào mọi người, tôi tên Park Jimin, 19 tuổi

Bên dưới bàn tán, có người cho là cậu ấy nhập học trễ, thậm chí có người cho là ở lại lớp

- Các em trật tự, Jimin đây là du học sinh ở Mỹ, do một số lí do mà nhập học trễ thôi chứ người ta học giỏi hơn các em nhiều đấy

Cậu ta cười đứng phía trên nhìn xuống lớp tôi. Rồi đột nhiên ánh mắt dừng lại chỗ tôi

- Phải rồi chọn chỗ ngồi đi. Còn 2 chỗ trống. 1 chỗ ở bên cạnh Yeonji. 1 chỗ bên ở đằng sau Taemi

- Em chọn chỗ đằng sau Taemi ạ

Nói rồi cậu ta mặt hớn hở vác cặp chạy lại chỗ ngồi đằng sau tôi

- Cậu...

Tôi hơi bất ngờ, định quay xuống hỏi tại sao lại chọn chỗ tôi nhưng rồi thôi dù sao chỗ trống ngồi đây cũng chả có gì lạ. Cậu ta dùng ánh mắt kiểu vô tội nhìn tôi. Tôi chỉ trừng cậu ta một cái rồi quay lên

Thầy giáo giảng bài, tôi chăm chú lắng nghe. Đột nhiên có người khều khều vai tôi, nói nhỏ

- Này, thì ra tôi lớn hơn em 1 tuổi đấy

Tôi hạ thấp giọng nhất có thể nói vọng lại

- Thì sao ?

- Không có gì

Rồi tôi nghe tiếng cười khúc khích cực kì cực kì nhỏ của cậu ta. Hình như cậu ta rất đắc ý. Chả biết có bày trò gì không đây

Giờ ra chơi. Hội buôn dưa lớp tôi tụ họp. Tôi không có trong đó nhưng tôi nghe hết tất cả cuôkc hội thoại của bọn họ

- Này này, sao Jimin không chọn ngồi chung với hoa khôi Yeonji mà lại chọn ngồi sau Taemi tầm thường đó vậy ?

- Không phải mắt cậu ta có vấn đề chứ ?

- Trông cậu ta đẹp trai phết đấy

- Rất xứng đôi với Yeonji nữa

- Phải. Phải

-....

Đủ chuyện bàn tán về tên Jimin kia. Tôi hơi nực cười chỗ trống tận 2 chỗ cậu ta cũng có quyền chọn lựa của cậu ta, muốn ngồi đâu chả được không phải sao, mấy người đó biết gì mà nói. Thật lắm chuyện

Tôi nằm gục xuống bàn chốc lát. Ngón tay ai đó đang khẽ chạm vào vai tôi. Tôi quay xuống đập vào mắt tôi là một hộp sữa dâu

- Cho em, trả ơn hôm qua em mở cơm nắm hộ tôi

- Hở, thật chứ. Vậy cảm ơn nha

Tôi chụp lấy hộp sữa. Liền bổ sung thêm một câu

- Mà nè, tôi nói cậu lần sau nhờ ai đó làm gì thì phải biết cảm ơn người ta đó nhé. Hai chữ cảm ơn đâu có mất mác gì đâu đúng không ?

- Ừ

- Haizz thôi không nói chuyện với cậu nữa

- Ê khoan đi đã...

- Hửm

- Tôi lớn hơn em mà sao không gọi anh ?

- Quy tắc sống của tôi là học cùng lớp thì đừng mơ tôi gọi là anh nhé !

- Ờ hớ, chắc là quy tắc sống của em không giống ai rồi. Nhưng không phải ở Hàn trọng lễ nghĩa lắm sao, em bỏ quên câu ấy đâu rồi nhỉ ?

- Cậu thật là... mặc kệ tôi vẫn cứ không thích gọi anh đấy, sao nào ?

- Không sao, có thể đi rồi

Tôi không biết có người đang suy nghĩ

"Rồi tôi sẽ khiến em gọi tôi là anh, nhóc con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net