33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa's pov

Gạt mxh qua một bên, tôi mặc bừa một chiếc áo nào đó và xin phép chủ tịch ra ngoài.

Trời bắt đầu trở lạnh đi, tuyết cũng đã rơi được mấy ngày. Xung quanh tôi là một vài cặp đôi thân mật đi dạo phố dưới cái thời tiết khắc nghiệt này.

Nhưng họ có nhau, ấm áp biết chừng nào. Còn tôi, chỉ có một mình, tự do nhưng cô độc lạnh lẽo.

"Haishh... Tuyết rơi rồi." Tôi thở hắt một tiếng rồi ngước lên nhìn trời.

Tôi đưa tay ra giữa không trung, tóm lấy những bông tuyết trắng tinh.

Nhưng tôi không hề biết hành động đó đã lọt vào tầm ngắm của một người.

Nhìn tuyết rơi thế này, em lại nhớ về anh lần nữa.

Nhớ những lúc bên nhau vui vẻ thế nào.

Nhớ những lúc trêu đùa nhau.

Nhớ lúc lén lén lút lút trốn Jisoo đi gặp anh.

Lúc ấy...chúng ta ngọt ngào biết bao nhiêu

Nhớ cả lúc anh bảo em chỉ là đồ chơi rẻ tiền.

Anh bảo em chỉ là vật thay thế tạm thời.

Bảo em rằng anh và cô ấy đã quay lại với nhau, không cần em nữa.

Bây giờ...anh tàn nhẫn bấy nhiêu...

Au's pov

"Hạnh phúc đó em không có...không hề...anh à." Một giọt nước mắt lăn trên gò má Lisa.

Lisa thẩn thờ bước tiếp những bước chân mệt mỏi.

Cuối cùng sau một vòng đi dạo, Lisa mang về chung cư mấy chai rượu kèm đồ nhắm.

Cô khui chai đầu tiên. Nốc một hơi dài.

"Vòng tay anh ấm áp
Nay đã dành cho ai kia...
Môi hôn ngọt trao em khi xưa
Khi bên người anh cũng thế!
Đừng xin lỗi với những lừa dối
Em đã mệt rồi..."*

Chưa dứt câu, Lisa đã ngưng lại và thả chai rượu đang cầm trên tay xuống.

'Choang!'

Lisa ngồi thụp xuống. Cô nhặt lên một mảnh chai sắc nhất.

Cô ghì chặt nó trong tay đến mức tay mình bị ứa máu cũng không bận tâm.

'Tong!'

'Tong!'

Từng giọt. Từng giọt. Từng giọt nhỏ xuống sàn nhà.

"Cứ phải giả vờ mỗi khi gặp anh...em chán lắm rồi. Trông thật giả tạo." Lisa tiếp tục ghì chặt mảnh chai hơn, bàn tay của cô giờ đã nhuốm máu của mình.

"Nhưng...bây giờ em không cần phải đóng kịch nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net