27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẩm Lập Phong cực kỳ vui mừng.

Vốn dĩ anh chỉ muốn gửi lịch trình cho Vệ Tiểu Thảo biết chứ hoàn toàn không ngờ vừa hạ cánh đã thấy đối phương đến đón mình.

"Em đến lâu chưa? Có đói không? Đi ăn gì đó rồi hãy về nhà nhé?"

Từ lúc Vệ Tiểu Thảo xuất hiện trong tầm mắt, Chẩm Lập Phong chẳng còn thấy được ai khác mà chỉ xúm xít quanh cậu, ngay cả trợ lý đi phía sau cũng không quan tâm, cuối cùng vẫn là Vệ Tiểu Thảo lên tiếng trước.

"Anh cứ làm việc đi, tôi không sao đâu."

Lúc này Chẩm Lập Phong mới nhớ ra dặn dò trợ lý về công ty sắp xếp các việc tiếp theo, còn mình thì về nhà với Vệ Tiểu Thảo.

"Em muốn ăn gì? Hôm nay chúng ta ăn tiệm nhé......" Đuổi trợ lý đi xong, Chẩm Lập Phong vẫn tràn đầy phấn khởi, luôn miệng hỏi ý cậu, "Đi ăn món Thái được không? Anh nghe nói có nhà hàng kia được lắm nhưng chưa có dịp thử, em muốn đi với anh tới đó không?"

Vệ Tiểu Thảo nhìn người trước mắt, nhất thời cảm thấy hoảng hốt không thôi.

——————

"Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi ăn tiệm, ngày mai được nghỉ muốn ra ngoài ăn một bữa không?" Vệ Tiêu vừa lái xe giữa thành phố sầm uất náo nhiệt vừa hỏi người đang ngủ gật bên cạnh, "Đại Chẩm, anh có nghe không đấy?"

"Ừm......" Chẩm Lập Phong mơ màng đáp, anh gà gật dựa vào cửa xe, trong giọng nói đầy vẻ mỏi mệt buồn ngủ, "Mới nói gì thế?"

"Em nói ngày mai được nghỉ có muốn ra ngoài ăn không...... Lần trước em thấy ở phố Tây có một nhà hàng Nhật, chúng ta cùng đi nhé."

"Nhà hàng ở phố Tây chẳng ra làm sao cả, vừa đắt vừa ít......" Chẩm Lập Phong nhíu mày nói rồi từ từ nhắm mắt làu bàu, "Anh vừa mới xuống máy bay, khó khăn lắm ngày mai mới được nghỉ một ngày mà ra ngoài làm gì, ở nhà ngủ thôi...... Mai mốt rảnh hãy đi được không?"

Vệ Tiểu Thảo không nhớ rõ lúc ấy mình trả lời thế nào, cậu chỉ nhớ hôm sau mình vẫn đến nhà hàng Nhật ở phố Tây.

Đúng là vừa đắt vừa ít thật.

——————

"Tiểu Thảo?" Chẩm Lập Phong vui vẻ hỏi cậu, "Chúng ta cùng đi nhé, món cà ri ở nhà hàng Thái kia nổi tiếng lắm."

"Giám đốc Chẩm vừa xuống máy bay nên về nghỉ trước đi, hiếm khi được thư giãn mà." Vệ Tiểu Thảo cười với anh, "Sau này đi vẫn chưa muộn."

"Vậy à......" Chẩm Lập Phong chưng hửng rồi lại tươi cười, "Thôi về nhà trước cũng được."

Vệ Tiểu Thảo bị vẻ hụt hẫng không hề che giấu của Chẩm Lập Phong làm mắt cay xè.

Cậu nhìn cái bóng của mình trong mắt Chẩm Lập Phong rồi tự hỏi người này có thể giả vờ thâm tình thêm bao lâu nữa đây?

Nhưng nghĩ xong lại thấy mình nực cười, giờ cậu chỉ là một dân quê đến từ nông thôn, đâu cần phải dây dưa với người này nữa.

Vệ Tiểu Thảo đi trước Chẩm Lập Phong nửa bước.

Một người đàn ông phong độ thành đạt cứ thế theo sau một tên nhà quê như cậu.

Cách thật gần mà cũng thật xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net