#10, Quá khứ em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này... Cậu ngủ từ bao giờ vậy?"- Giọng nam nhẹ nhàng cất bên tai Ami, phả mùi lá trà nhè nhẹ khiến tâm hồn Ami tỉnh táo hơn một chút.

Ami khẽ chau mày, ngóc cổ lên nhìn người kia. Cô nàng ngơ ngác một hồi rồi bắt đầu ngó xung quanh.

"Ơ."- Một từ duy nhất phát ra để biểu lộ cảm xúc của cô lúc này. Là ngạc nhiên. Nhưng sau khi xác định được sự việc thì cô nàng chỉ nhún vai rồi bắt đầu cất sách vào cặp.

Lại nữa, cô lại ngủ quên đến khi Jungkook đến tận lớp gọi dậy mới tỉnh.

Vẫn là một ngày học chán ngắt, không hề hiểu mấy thứ giáo viên giảng, không có lấy một người trò chuyện cùng.

Cô đơn, đến tận cùng vẫn là ngày đi học cô đơn như thường lệ.

Và, kể ra cũng hơi tủi. Khi mà Ami làm gì, chẳng ai trong lớp thèm quan tâm cả. Đã hết giờ từ lâu, học sinh trong lớp chẳng còn một ai, ngoài Lee Ami. Cô ngủ gục, hết giờ, ai ai cũng đi qua mà chẳng quan tâm. Đến một cái lay nhẹ vai gọi dậy cũng không có.

Số phận đó, có lẽ đã rất hẩm hiu, nếu như không có ai kia luôn bên Ami.

Jungkook, là người duy nhất thân thiết với Ami, ở trường.

Và, Ami bị tẩy chay từ lúc nào? Cô nàng nghĩ câu hỏi đó hồi lâu, rồi cũng tự cười chua chát.

Từ khi học sinh biết đến "đố kỵ".

Ami và Jungkook đi học cùng nhau từ hồi bé. Lúc đó Jungkook luôn coi Ami là chị đại của mình.

Chiều chuộng, chăm sóc, vâng lời.

Thử hỏi, một bé trai xinh xắn như thế thì nhiều bé nữ muốn đến làm quen lắm chứ.

Nhưng hồi nhỏ, không có bạo lực, không có bắt nạt.

Hồi đó mấy bé nữ thấy khó chịu nên nói thẳng mặt Ami. Bà vì điều đó nên mới tạo nên Ami có tính cách giống vậy.

"Cậu cứ hống hách thế thì ma nó thèm chơi. Đừng có chơi với ai nữa, làm khổ họ. Cậu đúng là quá đáng."

Quá đáng...

Thế rồi, quả nhiên sau đó dù Jungkook vẫn luôn bên Ami nhưng tuyệt nhiên không có chuyện Ami sai vặt Jungkook nữa, đến cả nói chuyện, cũng không.

Jungkook luôn bất mãn với việc đó, cậu cứ ngày ngày chạy lăng xăng bên bạn Lee. Nhưng bị bơ toàn tập.

Cậu tưởng, Ami hết muốn chơi với mình rồi.

Và rồi khi cậu lủi thủi không biết chơi với ai, mấy bạn nam xung quanh kéo đến.

Họ chơi với nhau những trò thuần nam. Và rồi, Jungkook cũng bị cuốn vào họ, rời xa Ami dần dần.

Hồi bé đó, đã có lần họ xa nhau như thế.

Tuy Ami là người im lặng trước, nhưng cô nàng luôn dõi theo Jungkook, với vẻ mặt buồn.

Ami sợ mình làm khổ Jungkook như lời người khác nói.

Một câu nói thôi, khiến Ami khép mình lại, không bao giờ mở lời nói chuyện với người bạn nào.

Khi mà Jungkook ra khỏi nhà đi chơi cùng lũ bạn, Ami cũng lững thững theo sau cậu, lặng lẽ ngắm nhìn từng hành đồng của cậu.

Cậu cười đùa vui vẻ, chạy nhảy vui chơi, trông cậu ấy hạnh phúc biết mấy. Ami nhìn vậy cũng thấy vui theo.

Nhưng rồi, những người bạn kia bắt đầu lôi kéo cậu phá phách.

"Jungkook à. Món đồ chơi đó đẹp đấy, bọn mình là một nhóm thì mua chung đi."- Một người chỉ vào hộp ô tô điều khiển từ xa trong tủ kính. Cậu bạn đó khá giàu.

Jungkook chau mặt, cậu sao có thể mua đượthứ đồ chơi xa xỉ đó chứ. Cậu chần chừ rồi nói với họ hoàn cảnh của mình.

"Mình không đủ tiền mua thứ đó đâu. Mình... Nghèo lắm."

"Ui giời. Thế mà đòi chơi với bọn này."

Và sau đó, họ dường như lờ luôn Jungkook bé nhỏ. Dù cậu cố gắng bắt chuyện với họ nhưng họ cứ lảng tránh.

Nghèo... Đâu phải cái tội.

Khi mà cũng chỉ vài năm trước đây, cậu cũng là một thiếu gia giàu có.

Tai nạn đó, nghĩ lại chỉ khiến cậu căm phẫn.

Khi mà họ tránh cậu, lòng tự tôn dâng lên. Jungkook quyết tâm phải mua được món đồ chơi đó.

Jungkook nghĩ rằng, chỉ cần mình có được đồ chơi ấy, cậu sẽ có bạn.

Món đồ đó khá đáng giá, cậu lại muốn có nó.

Và cậu suy nghĩ, rồi quyết định tiến đến phòng của mẹ, trộm tiền.

Tất cả các hành động của Jungkook đều thu vào tầm mắt Ami.

Tất cả, kể cả việc bạn bè lờ cậu ra sao, rồi cả việc cậu lén lún vào phòng mẹ thế nào.

Ami không muốn để Jungkook lún sâu như vậy. Khi mà Jungkook chuẩn bị mở ví của mẹ ra, Ami liền tiến đến cửa phòng và gọi to:

"Jungkook à. Hôm nay đến lượt mình với cậu nhổ cỏ đấy. Cậu đâu rồi?"

Ami biết chỉ với tiếng gọi đó sẽ khiến ai đó giật mình và dừng hành động đang làm lại. Cậu vội vàng cất ví rồi chạy ra ngoài.

Lần đầu ngăn việc cậu trộm tiền đã thành công.

Sáng hôm sau, Ami gọi nhóm bạn của Jungkook ra để hỏi chuyện.

Hỏi chuyện? Đâu dễ dàng vậy, và rồi họ xảy ra xô xát. Ami chẳng ngại ngần lao vào đám con trai nhà giàu đó. Cô nàng tung hết sức đấm vào mặt mấy kẻ dám lờ Jungkook đi, dám khiến Jungkook của cô trở nên buồn rầu.

Và rồi, những gia đình giàu có đó khiến cả trại trẻ khốn đốn. Lee Ami cũng thấy mình thật ngu ngốc.

Jungkook thấy Ami đánh nhau với đám bạn kia thì sốc tận óc rồi lao vào can ngăn. Cậu cố gắng tách Ami ra và bảo vệ cô.

"Jungkook à. Từ nay đừng chơi với họ nữa, mình sẽ chơi với cậu mà. Cậu đừng cố gắng theo gót mấy kẻ lắm tiền đó. Trộm tiền... Là xấu lắm."

Vì lẽ đó nên Jungkook bắt đầu ngợ ra hành động của mình, cậu vội vàng xin lỗi Ami. Cậu và Ami lại trở lại thành bạn như trước.

Vui thì vui đó, nhưng ngoài ra...

"Đồ bạo lực."
"Xấu xa."
"Tránh xa nó ra, nó sẽ đánh chúng ta đấy."
"Đồ nhà nghèo lại còn làm cao."
"Chảnh chọe."

Từng chữ từng chữ hằn vào tim. Chưa vao giờ Ami thấy con đường đến trường khó khăn thế.

Trầm cảm... Chuyển trường... Và tự mình phải tránh xa mọi người. Ami đã trải qua đủ điều đó.

"Ami này, cậu là thiên thần của mình vì toàn mang đến điều tốt cho mình. Nhưng hình như mình toàn mang đến xui xẻo cho cậu thì phải?"

"Không hề. Chỉ là quả báo do mình đơn phương rời xa cậu thôi. Từ giờ mình chừa."- Ami quay mặt đối diện với Jungkook, nở nụ cười tươi khiến hai con mắt híp lại cực đáng yêu.

Cuộc sống của mình... Nếu không có cậu thì mình sẽ cô đơn đến mức nào đây?

Tại sao... Mình lại lần nữa tạo khoảng cách đôi ta vậy?

Ngu ngốc...

#Maki

Đọc đến đây rồi. Nêu cảm nhận được hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net