#12, Cậu, và mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người một sinh vậtlạ. Họ giống nhau họ không thể sống thiếu những lời nói dối. Cái họ khác nhau, chỉ cách họ nói dốithôi."
...

"Ya hu.... Cuối cùng cũng tới rồi..."

Phía xa xa trên một bãi cỏ xanh mướt, có hai bóng hình nam nữ một trước một sau đang cười tươi. Người con gái đi phía trước có dáng người khá mảnh khảnh, tưởng chừng như những cơn gió ở ngọn đồi hoàn toàn có thể thổi bay dáng ảnh ấy. Tuy nhỏ bé đến vậy nhưng thân ảnh cứ thoăn thoắt chạy hết nơi này đến nơi khác, nhảy nhót xung quanh người con trai điềm tĩnh.

Người con trai thì ngược hẳn với con người đang loi choi kia, cả về vóc dáng lẫn tính cách. Cậu có vóc dáng khỏe khắn như muốn ngăn cả gió. Suốt cả quãng đường cô nàng kia chạy nhảy, cậu chỉ lặng lẽ đi phía sau, che gió, che cả ánh nắng cuối buổi chiều cho bóng hình nhỏ bé kia.

Tất cả những nụ cười , những ánh mắt trên gương mặt của hai người, đều hướng về nhau.

Một người tươi vui khi bên cạnh người kia, một người sẵn sàng hi sinh mọi thứ để bảo vệ sự tươi vui ấy.

Hai người sánh bước cùng nhau dưới ráng chiều, không khí màu hồng tỏa ra từ họ như nhuộm hồng cả ánh nắng.

"Chậm thôi... Ami à."- Chất giọng nam trong trẻo cất lên, nhẹ nhàng nhắc nhở con người nhỏ nhắn kia. Cậu cười trừ trước sự năng động hay đúng hơn là tăng động của người đi cùng mình. Mặc dù chân cậu dài hơn chân Ami cả gang, Ami vẫn cứ hiên ngang đi trước bất chấp sự cố gắng đuổi kịp của Jungkook.

"Này Jungkook. Không khí ở đây đúng là tuyệt nhất nhỉ. Aaaaaa thích quá mà."- Ami dang hai tay ra như muốn ôm lấy đất trời nơi này. Gương mặt bạn Lee cực kỳ thỏa mãn. Cô quay lại nhìn Jungkook rồi cười lớn.

"Làm mình muốn ở đây luôn quá."

"Phì."- Bật cười trước câu nói ngây ngốc của người kia, Jungkook lắc đầu bất lực rồi bước từng bước dài về phía gốc cây xoan đào được trồng ngay giữa đồi cỏ.

"Lại đây, Ami. Chạy nhiều vậy chắc mệt rồi."- Jungkook khẽ ngồi ngay dưới tán cây xanh, mở từng túi giấy lớn ra và xếp chúng xung quanh mình. Chọn một chai nước hạt basil vị dứa và mở ra, cậu giơ chai nước về phía cô mèo con đang chạy lại.

Ami vẫn giữ nụ cười tươi, cô chạy lại phía Jungkook và ngồi xuống ngay cạnh cậu.

"Này Jungkook, nhanh thật đấy nhỉ. Lần đầu mình dẫn cậu đến đây cái cây này vẫn còn bé bé xinh xinh mà. Giờ nó sắp thành cây cổ thụ luôn rồi ý."- Nhấp một ngụm nước, vị ngọt dịu lan tỏa trong cổ họng của Ami. Cô nàng nhanh chóng lấy một gói snack và mở ra. Tiếng nhai giòn tan vang lên bên cạnh Jungkook.

"Cậu đúng là con ma đói mà. Ăn nhiều vậy mà. Mình chỉ mong cậu sẽ tăng cân thôi đấy."

"Haha. Có thật là cậu muốn thế không?"- Ami cầm miếng snack trên tay rồi đưa vào miệng, tay còn lại thì vỗ vỗ vai Jungkook. Cô nàng còn tiếp tục thao thao:

"Cậu tính xem, trên đời này bao nhiêu cô gái đang phải ngày đêm vật lộn với việc giảm cân, mình như thế này chẳng phải là hàng hiếm sao. Đây là ước mơ của bao nhiêu người đấy nhé."- Ami gác tay lên vai Jungkook, miệng vẫn nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói, thỉnh thoảng còn khua khua tay cực kì hào sảng.

Thật tình mà nói thì... Cách đây 1 phút khung cảnh vẫn đậm ngôn tình nam nữ, trong phút chốc đã biến thành hai huynh đệ tiếp chuyện đời rồi.

Jungkook vẫn chỉ biết cười trừ trước hoàn cảnh này. Cậu lôi từ túi ra một chiếc khăn tay màu xanh dương nhạt ra lau phía mép đang dính vụn snack của bạn Lee.

"Ăn uống gì như con trai ấy."

Ami cười lớn. Có vẻ chưa thỏa mãn trước hành động 'hầu hạ' của bạn Jeon, cô nàng ngả người xuống gối đầu nên phần đùi chắc khỏe của cậu.

Bất lực luôn rồi. Jungkook giơ tay lên nhéo cái gương mặt đang cười ranh mãnh kia:

"Ya. Trong phim chỉ có nam gối đầu trên đùi nữ, sao giờ thanh ngược lại rồi hả?"

"Vì mình thích."

_______

"Cậu nhớ lần đầu chúng ta đến đây không?" Ami sau khi nằm nghỉ chán chê thì nhỏm người dậy, ngồi đối diện Jungkook.

"Hừm... Nhớ chứ. Cũng lâu phết rồi nhỉ... 13 năm?"

"Hehe. Mình nhớ nhất là lần đó cậu nước mắt nước mũi tèm lem, thế nên mình phải nịnh mãi cậu mới chịu đi cùng mình ra đây ấy nhỉ."- Ami chống hai tay ra đằng sau, hơi nghiêng người một chút rồi ngước lên nhìn ngắm những nhành cây non đang nhú ra.

"Sao mình lại nhớ thành lần đó là khi cậu bị mẹ mắng vì làm vỡ phích nước nên đã hậm hực lôi mình ra đây bằng được để giải tỏa cơn ức nhỉ?"- Jungkook thấy Ami đang mất phòng thủ thì nhanh chóng gối đầu lên đùi Ami. Giờ thì khung cảnh trở về chất ngôn tình cậu cố gắng tạo nên rồi.

"Hả??? Cậu nói xạo."- Ami giật mình trước cái đầu nặng trịch của con người kia. Toan đứng dậy để trêu ngươi bạn Jeon thì cô ngừng lại. Ngắm nhìn gương mặt hớn hở kia, bạn Lee cười lớn rồi cứ để nguyên chân như vậy.

"Mình đâu nói xạo."- Jungkook cũng ngắm nhìn những nhành cây dưới ánh hoàng hôn. Không khí dần chìm vào im lặng.

____

"Cậu vẫn là nên ăn thêm đi Ami, gối đùi cậu mà đau đầu quá."

___

"Mà này. Suy nghĩ muốn ở đây của mình không hề ngốc đâu nhé. Mình thực sự muốn xây một ngôi nhà trên cây xoan đào này đấy."

"Cậu vẫn là ngốc mà..."

"Hehe. Sau này mình sẽ ở đây. Khung cảnh ở đây thật quá tuyệt đi. Mình cũng sẽ trồng một cây anh đào đằng kia kìa. Ngày ngày mình sẽ chăm sóc nó. Đằng này nữa, mình sẽ mắc một cái xích đu màu trắng. Mình muốn như vậy đấy."- Ami hào hứng kể lể, ngón tay chỉ hết hướng này đến hướng nọ. Cô nàng bật dậy rồi giơ tay lên trời rồi hô to:

"Mình nhất định sẽ làm được."

Trong khi đó, người con trai đang nằm an tĩnh thì cái gối kia bỗng đứng dậy khiến cậu lăn tròn 2 vòng trên bãi cỏ.

Jungkook lồm cồm bò dậy. Ngẩng lên nhìn Ami thì cậu bị thu hút bởi đôi mắt tràn ngập sự quyết tâm kia.

"Mình thì chỉ mong mình được ở cùng cậu trong căn nhà ấy."

#Maki

(Hello. Maki xàm xí trở lại rồi đây. Mình muốn nhắc lại là mình rất thích đọc ý kiến luôn. Ý kiến xàm xí kiểu gì cũng được ấy. Thế nên đừng ngại góp ý đấy nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net