#13, Kết thúc buổi đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải.... Con gái sinh ra từ những gia vị cay như ớt, mù tạc, gia vị chua như giấm, chanh sao? À, ẩn chứa trong con gái còn có vị ngọt của đường nữa...
_____

Trên đồi cỏ xanh mướt, có một cặp đôi cực kì hạnh phúc. Dường như chẳng quan tâm gì đến cuộc sống ngoài kia ra sao, ngày mai sẽ đến như thế nào. Trong mắt họ bây giờ hoàn toàn là sự yêu thương trao đến nhau.

"Này... Ami. Cậu có chấp nhận sau này chúng ta sẽ cũng nhau làm một căn nhà theo ý cậu không?"- Người con trai bảnh bao ngồi khoanh chân lại, tay chống cằm nhìn người con gái với mái tóc dài trước mặt mình. Giọng điệu ôn nhu của cậu đủ khiến bao thiếu nữ nguyện trao hết của cải để nghe thêm.

"Được chứ được chứ. Mà... Cậu giúp mình làm gì? Cậu phải phụ tay giúp vợ cậu chứ." Người con gái quay lại nhìn chàng trai kia, đáp lại với giọng cực kì phấn khích. Rồi cô nàng chun mũi, ngước nhìn một nơi xa xăm vô định nào đó.

"Vợ cậu sẽ ghen đó..."

Trong thoáng chốc, Jungkook bỗng giật mình bởi câu trả lời của Ami. Cậu toan đứng dậy tiến đến bên Ami giải thích thì khựng lại. Bởi khung cảnh trước mắt cậu thực sự rất đẹp. Người con gái mỏng manh như hòa cùng hình ảnh ráng chiều. Cơn gió thoảng qua khẽ đưa những nhành hoa bé xinh bay xung quanh Ami. Khung cảnh tuyệt vời khiến Jungkook lặng người. Cậu quyết định kéo dài khung cảnh thơ mộng ấy mà cất câu trả lời vào sâu trong tim:

"Mình muốn cậu làm vợ mình ..."


Thấy Jungkook đực người ra, Ami nghiêng nhẹ đầu sang bên phải rồi bước nhẹ về phía cậu.

"Jungkook à. Cậu sao thế?"

Giật mìn trước câu hỏi của Ami, Jungkook ngớ người khi thấy gương mặt Ami đang khá gần mặt mình. Cậu hơi ngại, chỉ biết gãi gãi đầu:

"Tại... Khung cảnh có cậu... Đẹp quá."

Bạn Jeon trả lời xong thì vành tai đỏ lên thấy rõ. Câu trả lời vừa nãy của cậu khiến cậu ngại ngùng đến tột độ mà. Rồi từ vành tai, cả gương mặt của Jungkook cũng đỏ dần.

Ami thấy cái gương mặt đủ để rán trứng của Jungkook thì phì cười. Cô vỗ vỗ vai Jungkook rồi ghé mặt vào đối diện mắt với cậu.

"Vậy... Cậu vẽ khung cảnh này giúp mình nhé."

Lại lần nữa, Jungkook hoàn toàn bị hớp hồn bởi Ami. Cậu chẳng biết làm gì ngoài lấy giấy bút ra như bị thôi miên.

"May ghê. Vừa nãy mình có mua tập vẽ :p"- Ami cười híp mắt rồi lùi lại vài bước, đứng bất động chuẩn mẫu vẽ.

"Đẹp thật..."

______

Bức vẽ hoàn thành. Một cô gái với mái tóc bay bay, từng nhành lá, ngọn cỏ, bông hoa bay xung quanh cô như muốn tỏa sáng cho người con gái ấy. Phía sau cô là bóng cây xoan đào, rồi bóng một ngôi nhà trên cây. Căn nhà khá nhỏ nhưng cực kì xinh xắn. Rồi tiếp đến là xích đu bé xinh. Và tất cả, bao trùm trong màu nắng hồng.

Tuyệt vời...

Sau khi Jungkook ra hiệu, Ami liền lon ton chạy lại. Nhìn ngắm bức hình hồi lâu, cô nàng nở nụ cười tươi rói rồi nghiêng đầu nhìn Jungkook.

"Bức vẽ này... Cậu giữ kĩ vào. Nhé."

"Ami... Tại sao... Khóe mắt cậu lại ướt vậy?"

___

Sau một hồi vui chơi thỏa thích, hai người trở về nhà.

Jungkook bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn lau đầu. Cậu tiến lại phía bàn học và ngồi xuống. Tập vẽ nằm yên vị trên bàn. Cậu nhìn ngắm bức vẽ của mình rồi bất giác mỉm cười.

CẠCH. Tiếng mở cửa vang lên khiến Jungkook hơi giật mình. Cậu quay đầu nhìn về phía cửa. Là Ami.

"Ami?"

"Hehe. Mình chứ ai." Ami đứng ở cửa, nở nụ cười vui vẻ rồi cất bước vào phòng và đóng cửa lại.

"Cậu đến đây làm gì vậy? Còn nữa, sao lại mặc phong phanh thế chứ. Trời lạnh đấy."

Quả thật chiếc váy ngủ Ami mặc hiện giờ khá mỏng thật. Trời sắp sang đông rồi mà Ami vẫn mạc váy mùa hè. Điều này khiến Jungkook không khỏi lo lắng.

Ami tiến đến bên Jungkook rồi chìa ra một chiếc khung ảnh cỡ A4.

"Nè."

"Hả?"- Jungkook nhìn chiếc khung ảnh trống rỗng. Đầu cậu bây giờ chỉ toàn dấu '?'

"Thì là khung ảnh đấy. Cậu lồng bức tranh vào đây cho đỡ nát." Ami chỉ chỉ vào bức vẽ chì trên bàn rồi lại chỉ vào cái khung ảnh trên tay.

Jungkook lại lần nữa để đầy dấu '?' trong đầu.

"Phải giữ kĩ vậy hả?"

Câu tò mò của cậu chẳng có lời đáp lại. Ami lờ đi câu hỏi mà tiến thẳng ra cửa. Đến khi thân ảnh bé nhỏ hoàn toàn bị che lấp bởi cánh cửa phòng, cô nàng mới ngó đầu vào cất giọng lanh lảnh:

"Nhớ phải lồng tranh vào đấy. Bởi đẹp vậy mà... À. Chúc cậu ngủ ngon."

Nói rồi cô nàng đóng cửa. Tiếng bước chân xa dần.

Jungkook đơ người tầm 2 phút. Cậu phì cười rồi cầm chiếc khung và mở ra. Toan cho bức tranh vào thì cửa phòng lại mở thêm lần nữa. Cậu giật mình quay lại.

"Ami? Cậu quên gì sao?"

"Ừm. Mình quên mất cái này."- Ami lại đóng cửa và lon ton chạy đến cạnh Jungkook. Chống hai tay vào gối, cô nàng khom người rồi quay mặt sát gần mặt bạn Jeon.

"Cho phép mình hôn cậu nhé!"

#Maki

(Hề lô. Lại là Maki xàm xí thích đọc cmt đây hehe. Chào mừng đã đến với bộ fic này. Mình định chương sau sẽ kết mà bỗng dưng nghĩ ra thêm nội dung mới để tiếp dĩên ý. Chắc là còn bám fic này dài dài mà :p)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net