#15, Trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó chưa nói gì với con sao? Nó được nhận nuôi nên sáng nay đã chuyển đi rồi."

Mẹ... Còn nói gì đó nữa. Nhưng tai Jungkook đã ù đi rồi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là Ami và Ami.

Tại sao ấy lại không nói với mình?
ấy được nhận nuôi từ bao giờ? Sao mình không biết hết.
Người nhận nuôi ấy... ai? tốt không?
ấy... đang cười không?

Và hơn hết, cậu chợt nhận ra một điều rằng Ami từ đầu đến cuối không hề ho he gù về chuyện này. Bỗng dưng phía ngực trái thắt lại, nhói đau. Dù không muốn chấp nhận nhưng điều này khiến cậu như bị đẩy xa khỏi người cậu yêu vậy.

Cậu muốn thấy mặt cô. Cậu muốn chạy ngay đến trước mặt cô mà gào lên như một đứa trẻ lên ba:

"Sao cậu lại giấu tớ?"

Tại sao vậy? Tại sao không hề nói cho cậu biết dù chỉ một chút. Tại sao cứ lặng lẽ ra khỏi nhà mà cậu không hay biết gì? Ami đã giấu cậu chuyện lớn như vậy, từ bao giờ chứ?

Ami... Ami...

Cậu... Có yêu mình không?

Tại sao tối qua... Cậu lại gieo cho mình tia hi vọng về tương lai lớn đến như vậy? Và rồi hôm nay chính cậu dập tắt nó?

...

Những câu hỏi trong lòng Jungkook như có ma lực, khiến đôi chán cậu cứ bước đi mãi. Cậu chẳng bận tâm đến việc mình đã muộn giờ học hôm nay. Cậu cũng chẳng bận tâm tiếng gọi của mẹ và Seemi ở phía sau.

Cả trái tim lẫn tâm trí cậu giờ chỉ có Ami. Chỉ có người con gái khiến cậu khổ sợ như bây giờ.

Mẹ chạy theo và kéo mạnh vai cậu, để hai tay lên vai và xoay mặt cậu đối diện mặt mình.

"Jeon Jungkook, con bị sao vậy? Ami nó chỉ dọn đi thôi. Nó vẫn sẽ về thăm chúng ta cơ mà. Jungkook. Jeon Jungkook... "

Quả nhiên, việc nhắc đến tên Ami khiến cậu như bừng tỉnh. Câu nói của mẹ đã phần nào làm vơi đi cảm giác bất an trong lòng cậu.

Cũng phải, Ami sẽ về thăm mình . Đến lúc đó, mình sẽ lao vào hỏi chuyện ấy.

Cứ dặn lòng là vậy, nhưng trong lòng bạn Jeon vẫn nhấp nhổm không yên. Có gì đó từ sâu trong tim... Vẫn nhói đau không ngừng.

Bất an... Chỉ tạm hết thôi. Nhưng nó vẫn luôn tăng theo thời gian.

Một tuần... Hai tuần.... Và giờ là tuần thứ ba cậu xa Ami.

Sức chịu đựng của cậu là có giới hạn. Hai tuần qua kể cả đi học hay ở nhà Jungkook đều rất cô đơn. Không phải cậu không có bạn ở lớp, chỉ là cậu hoàn toàn khép mình. Vì với cậu, ngoài Ami ra sẽ chẳng có người bạn nào thật lòng với mình cả.

Hai tuần qua cậu chịu đựng đủ rồi. Không một tin nhắn, không một lần ghé thăm, không một lần được thấy nhau.

Nó là quá sức của cậu.

lẽ đã quá quen với việc bên cậu, nên bây giờ cậu không còn đây, mình không còn mình nữa.

Tiếng trống tan học vang lên, các bạn lần lượt cất sách và ra về, để lại một con người đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Jungkook cười nhẹ, cậu chợt nhận ra từ trước đến nay chưa bao giờ cậu nghĩ cái viễn cảnh này xảy ra-cái ngày mà cậu không còn ở bên Ami nữa.
Vì quá khứ khiến cậu đinh ninh rằng dù trước hay sau, người bên cạnh cậu vẫn chỉ là con người họ Lee kia.

"Jeon... Jungkook. Cậu lại ở lớp đến khi muộn nữa à?"- Một tiếng con gái cất lên khiến cậu giật mình mà rời khỏi dòng suy nghĩ dang dở. Cậu quay đầu lại và chợt thấy đôi mắt nâu đáng yêu mà cậu vẫn luôn chân quý.

Ami...

Ami...

Ami...

"Jeon Jungkook. Cậu sao vậy?"- Tiếng gọi ấy lại cất lên lần nữa khiến cậu bừng tỉnh. Khẽ lắc mạnh đầu để dòng suy nghĩ về cô mèo nhỏ kia biến mất, cậu ngẩng lên trả lời người con gái đang nói chuyện với mình.

"Lớp trưởng, có chuyện gì à?"

Phải rồi. Sao Ami lại ở đây được chứ. Cậu ấy chắc đang học ở trường mới, đã quen với những người bạn mới, và chắc đang cười vui vẻ khi trở về ngôi nhà nhận nuôi mình.

Liệu có phải thế không.... Ami?

"Cậu cứ ở lại đến muộn vậy không tốt đâu. Cậu nên về nhà đi chứ. Bình thường cậu hay về sớm lắm mà."- Giọng nói thanh thanh của lớp trưởng lại vang lên bên tai cậu. Jungkook không đáp lại mà chỉ đăm đăm nhìn bên ngoài. Một lúc sau cậu mới đáp lại:

"Vì ngày thường có người khiến mình muốn về nhà..."

An nhiên... Gương mặt Jungkook bây giờ cực kỳ an nhiên. Nó khiến cho người con gái kia bỗng đỏ mặt.

Nhìn từ góc này, độ thu hút phái nữ của Jeon Jungkook lớn gấp nghìn lần bình thường. Và trái tim của lớp trưởng chính thức nhũn ra khi một giọng hát cất lên.

"Know you love me girl so that i love you..."

Giọng hát trong trẻo cất lên như đặt cả tâm hồn vào. Như thể đó chính là những lời từ sâu trong đáy lòng ai kia.

Tớ biết cậu yêu tớ, cô gái à.
Vậy nên tớ cũng yêu cậu như thế.

Và đâu đó tại thành phố ấy, cũng có một người ngắm nhìn ráng hoàng hôn tỏa xuống mà cất lên tiếng hát nhẹ nhàng.

"Know you love me boy so that i love you..."

Từng câu hát đó... Nghe não lòng đến lạ.

Đợi đến khi bài hát kết thúc, Jungkook mới đứng dậy và bước từng bước nặng nề về nhà. Cậu chẳng để ý đến nột người con gái vẫn đang thất thần đứng đó.

"Jungkook à... Tại sao cậu lại buồn đến thế?"

[Còn tiếp]

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net