#16, Vắng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói dối cũng sẽ trở thành sự thật.
Nếu như ta tiếp diễn điều đó đến ...
...cuối đời.

Đèn đường mập mờ tựa như sắp cháy phả ánh sáng hư ảo lên người một cậu trai trẻ. Cậu bước chân lảo đảo về phía trước như thể người vô hồn. Thật chẳng hiểu sao, cứ đến con đường bên cạnh bãi cỏ xanh mướt kia là tim cậu cứ thắt lại từng đợt. Nó khiến cậu khó thở, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Thứ cậu có thể làm chỉ là khó nhọc bước lên phía trước. Vì đến khi không thể nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt kia nữa, tim cậu cũng dịu lại.

Là do kỉ niệm với Ami ư?
Cậu cũng không rõ thứ cảm xúc đau đớn đó nữa. Cậu ghét nó. Jeon Jungkook cậu, rất ghét cái cảm giác đó.

Vì nó làm cậu nhớ Ami hơn.
Nhớ nụ cười tươi tắn trong nắng chiều ấy.
Nhớ mái tóc dài bay bay trong gió.
Nhớ đôi mắt sáng long lanh mỗi lần nũng nịu với cậu.

Đôi chân cứ loạng choạng như sắp ngã, đôi mắt thường ngày tinh anh là thế mà nay lại nhìn thấy mọi thứ đảo lộn hết cả.

Có lẽ... Sự trống trải này thật quá khó khăn với cậu.

Có lẽ... Từ trong cậu đã nghĩ rằng Ami chính là nguồn sống của mình. Thiếu vắng cô, cậu thực sự... Rất mệt mỏi.

Cả tuần liền, chỉ đi từ trường về nhà và từ nhà đến trường. Mà mệt mỏi vô cùng.

"Này Jungkook. Dạo gần đây em cứ lơ đễnh vậy. Ngày hôm nay lại còn không học bài nữa, vở ghi cũng không chép. Rốt cuộc em còn muốn học nữa không?"- Giáo viên dạy Toán cầm cuốn vở của Jungkook đập mạnh xuống bàn. Giọng điệu của thày rõ là đang cực kì giận dữ.

Dễ hiểu thôi. Jungkook vốn học rất tốt môn Toán mà. Vậy mà dạo gần đây cậu lại lơ đễnh nó. Với một học trò cuối cấp ưu tú thì điều này là cấm kị.

Thấy cậu như vậy, quả thật không đáng.

"Này. Cậu cứ buồn như vậy. Hay là ngày mai ra ngoài giải khuây đi?"- Lớp trưởng đứng trước bàn Jungkook gõ gõ xuống bàn để gây chú ý từ cậu. Tuy nhiên đáp lại chỉ là cái ngước lên nhìn hờ hững, chỉ sau 1 giây cậu lại cúi mặt xuống bàn mà ngủ.

Có lẽ cái thái độ lạnh nhạt này đã khiến cô quen rồi. Vì vậy mà chẳng một chút khó chịu, lớp trưởng giật lấy cây bút từ tay cậu rồi mở trang cuối ra viết viết vài chữ.

"Ngày mai lúc 8h sáng đến ga Kahi nhé. Coi như nể mặt mình lần này đi."- Yoomi sau khi viết xong thì đứng thẳng người dậy rồi bước về chỗ.

Những lời lớp trưởng vừa nói, Jungkook nửa nghe được nửa không. Cậu cứ gục mặt xuống bàn đến khi hết giờ ra chơi mới ngồi thẳng dậy. Nhẹ nhàng cất sách Toán và thay bằng sách Lịch Sử để lên bàn, cậu chẳng hề để tâm đến dòng chữ số nắn nót phía cuối sách Toán kia.

Và cậu cũng chẳng hề biết rằng mọi hành động của mình đều được thu vào ánh mắt ai đó. Lặng lẽ thở dài, cô nàng chỉ biết mở sách Sử ra mà nhẩm lại bài như một cái máy.

Nhẩm lại là vậy mà chẳng để vào đầu được bao nhiêu. Trong tâm trí Yoomi thì việc bị từ chối phũ phàng kia khiến cậu không ít thì nhiều cũng buồn lòng.

Thế nhưng lại lần nữa trong ngày Jungkook bị phê bình vì thái độ học hời hợt. Đến lúc này thì Yoomi không chịu được nữa mà bước nhanh đến đập mạnh vào bàn cậu khiến cậu phải chú ý đến mình.

"Với tư cách lớp trưởng. Mình không thể để tình trạng của cậu thế này mãi được. Bạn học Jeon, ngày mai đề nghị bạn đến đúng giờ. Không gặp không về."- Yoomi nói một lèo không ngừng rồi chẳng để Jungkook nói gì thêm mà đi thẳng. Dại gì để cậu từ chối chứ. Ít nhất thì chút tự tôn cuối cùng, cô không muốn mất.

Vẫn giữ thái độ hờ hững như cũ, Jungkook chẳng bận tâm lắm đến cái lời mời như bắt ép kia. Cậu muốn đến thì sẽ đến mà không muốn đến thì sẽ không đến, thế thôi.

Và rồi trống tan học cũng vang lên. Trái với mọi hôm, hôm nay Jungkook vừa tan học đã cầm cặp đi về. Phần vì hôm nay cậu cần rẽ qua chợ mua chút đồ giúp mẹ, phần vì cậu không muốn chạm mặt lớp trưởng nữa.

Kết quả là dù không chạm mặt lớp trưởng thì Jungkook lại bị 2 người chặn lại. Nheo mắt nhìn 2 gương mặt nữ tính kia một hồi, cậu dám chắc họ học cùng lớp mình. Nhưng tuyệt nhiên tên họ là gì, cậu không biết.

"Cái thái độ của cậu với Yoomi vừa nãy thật quá đáng đấy."- Một người lên tiếng trước tiên khi thấy Jungkook chuẩn bị đi qua 2 người để về nhà.

Nhưng có lẽ cái giọng hơi chua đó chẳng làm cậu bận tâm lắm. Đôi chân chuẩn bị bước tiếp thì bị một bàn tay giữ lấy vai.

"Này... Bơ bọn này hả? Đừng tưởng được giáo viên yêu quý thì lên mặt nhé."

Khá khó chịu vì bị kéo lại, Jungkook lúc này mới từ từ quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hai người kia rồi từ tốn trả lời:

"Yoomi... Là ai?"

#Maki

Hề lô. Mị đã comeback rồi đây. Mà... 22/1 mị lại thi :v
Lạy chúa trên kout. Dạo này thi thố các thứ nên chất văn cũng sút đi nhiều roài. Sorry các chế :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net