#19, Mái ngố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỘC CỘC CỘC...

Vừa bình minh, tiếng gõ cửa đã vang lên kèm theo giọng nói nhí nhảnh của trẻ con:

"Anh Jungkook à. Mẹ bảo em lên gọi anh. Anh dậy chưa vậy?"

Nghe thấy tiếng gõ, Jungkook đang từ giấc mộng nào đó liền bị kéo về. liếc nhìn đồng hồ để bàn, cậu tặc lưỡi vì con số 5 trên đó. Mới 5h thôi mà, còn sớm hơn những hôm phải đi học nữa. xem ra mẹ nhất định phải chắc chắn rằng hôm nay cậu phải ra ngòi mới yên tâm.

Bạn Jeon ngồi dậy rồi gãi gãi đầu theo thói quen. Xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, cậu cất bước dài ra mở cửa. trước cửa phòng là cô bé với bím mái tóc ngang vai đáng yêu. Seemi thấy cậu thì mỉm cười nhẹ:

"Mẹ Hwang làm bữa sáng cho anh rồi đấy. Mẹ nói hôm nay anh có việc phải đi sớm nên bảo em lên gọi."

Nhìn cô nhóc trước mặt, Jungkook không kiềm được lòng mà giơ tay xoa xoa đầu Seemi.

"Rõ rồi thưa cô nương."

Có lẽ cái dáng đi lí lắc kia, cái giọng nói trong trẻo kèm theo mái tóc ngắn chấm vai kia khiến cậu không kìm được lòng trong phút chốc. Chỉ là chợt nhận ra hình ảnh ai kia lại ùa vào tâm trí...

Trong gian bếp hẹp, có một cô gái ngồi đung đưa hai chân trước mặt một hồi thì ngẩng lên nhìn người con trai tầm tuổi mình. Trái với vẻ thảnh thơi của cô gái thì là một người con trai đang bận rộn thái rau củ. Đôi tay có vẻ như đã thuần thục với việc này nên làm khá nhanh. Chẳng mấy chốc đống rau củ đủ cho hơn 10 miệng ăn đã được đưa vào nồi.

Hết đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, Ami giơ tay lên xoắn những sợi tóc được cài vào tai rồi miết nhẹ khiến những sợi tóc mái được về đúng nếp của nó. Nhận ra tầm mắt của mình bị che đi không ít, bạn Lee chẹp miệng rồi cất giọng thanh thanh lên:

"Jungkook à... Cậu có thấy tóc mái của mình hơi dài quá rồi không?"

Tay Jungkook đang cầm lọ hạt tiêu chuẩn bị rắc vào nồi thịt kho thì dừng lại trước giọng nói kia. Cậu đặt lọ hạt tiêu xuống thành bếp rồi quay đầu nhìn người con gái trước mặt mình. Hiện hữu trong mắt cậu là một Ami đang nhăn nhó, mấy sợi tóc mái được đôi tay nhỏ nhắn kia túm lấy và giơ lên trên cao. Chậc, một cách mới để nhìn phía trước sao?

"Nè nè... bây giờ mình phải dùng cách này mới có thể nhìn thấy cậu đó."- Nhận ra ánh nhìn tò mò của Jungkook, Ami lè lưỡi rồi buông tay ra khiến tóc mái rơi xuống. Quả thật mái của ami đã khá dài rồi, không tính đến việc đôi mắt sáng kia bị che mất thì những sợi tóc chọc vào mắt cũng khiến người ta khó chịu không ít. Nghĩ đến đây, Jungkook liếc nhìn ra kệ để dao kéo. Nở nụ cười tươi hết cỡ, cậu cầm cây kéo sắc nhất rồi tiến lại gần nơi Ami ngồi.

"Mình tỉa nó giúp cậu nhé."

"Nè nè Jungkook. Cậu có làm được không đó? Cắt mái khó lắm nha."- Đối diện với gương mặt đầy tự tin kia là một Ami đầy lúng túng. Cô biết Jungkook là một con người giỏi có thể nói là toàn diện. Việc học rồi việc nhà đều tốt, năng khiếu thì nhiều vô số, như hát này, vẽ này, nhảy này...

Nhưng mà...

Cái tài cắt tóc nó thuộc phạm trù khác nha.

Không phải ai cũng cắt được nha.

Khó lắm nha.

Mình vẫn chưa tin cậu nha...

Dù thế thì chẳng hiểu sao sau một hồi quanh co, Ami vẫn gật đầu đồng ý để Jungkook biến mình thành vật thí nghiệm.

Vì sao ư?

Vì một câu nói thôi mà.

"Tin mình đi."

Nó đó. Vì một câu nói đó mà Ami sẵn sàng giơ tóc chịu cắt. Ấy thế mà vào lúc cây kéo chuẩn bị cắt những lọn tóc mái cuối cùng thì cũng là giọng nói ấy vang lên. Nhưng mà độ đáng tin cậy giảm đi n+1 lần.

"Mình đã từng xem mấy trò này qua TV rồi."

Óe. Lúc này Ami chợt muốn hét toáng lên mất. Nhưng đâm lao rồi phải theo lao thôi. Cứ thử xem.

Nào ngờ đâu, sau khi cắt xong lần 1, Jungkook chống cằm nhìn tác phầm của mình rồi lắc nhẹ đầu. Mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Ami, Bạn Jeon quyết đè đầu bạn Lee ra cắt lần 2.

Mẹ ơi... là mái trên lông mày.

Mẹ ơi, một học sinh trung học như Ami đang để quả tóc gì đây?

Nhìn tác phẩm của Jungkook qua gương, Ami chợt thấy mình muốn đi giết người quá.

Phóng tầm mắt như lửa luyện ngục vào cái tên thiên tài cắt mái kia, Jungkook cũng biết ý mà khép cái miệng đang cười muốn rụng luôn vào.

Chậc. và sau đó khi mà mẹ về, cái câu đầu tiên mà mẹ nói khi nhìn thấy quả đầu của Ami là:

"Nếu đã lỡ để mái như này thì phải cắt tóc ngắn mới cứu vớt được cái mặt của con."

Ok fine. Hôm đó Ami bị đè đầu ra 3 lần chỉ vì cái mái hơi dài.

(Chỉ là tự nhiên liên tưởng đến bạn này thôi hehe)

"Mái ngố và tóc ngắn à. Quả thật là rất hợp." Jungkook ngây người một lúc rồi quay về phòng chuẩn bị đồ.

Mặc dù chuyến đi chơi này đối với cậu chẳng là gì, nhưng khi nhìn cái quyết tâm của mẹ và lớp trưởng, chí ít thì cậu cũng không nên xuề xòa quá.

Và thế là, sau khi ăn sáng xong xuôi, Jungkook lên dắt xe đạp ra và rời nhà, lúc 7h30.

Mở tờ giấy ghi địa chỉ ra, cậu nhấn bàn đạp và tiến đến nơi hẹn- ga Kahi.

"Chào cậu, Jungkook. Cảm ơn vì đã đến."

(còn)

#Maki

Sorry bà con. Chả là dạo này mị lười quá nên đăng muộn. Mà... Mong cái phần lửng lơ này không làm các chế thất vọng nhiều. Ngày mai mị sẽ ra thêm phần mới nhé, phần về chuyến đi chơi đầu của lớp trưởng Yoomi và bạn học đẹp trai Jungkook. Annyeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net