#2, Bức tranh về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jungkook rửa bát xong thì Ami đã không còn ngồi chỗ cũ nữa. Có lẽ cô nàng đã lên phòng.

Jungkook lặng lẽ lên phòng của mình. Sau khi tắm gội, Jungkook quấn chiếc khăn tắm quanh hông rồi bước ra ngoài.

"A... Ami? Sao cậu lại vào đây?"- Jungkook giật mình khi Ami đang ngồi vắt vẻo trên thành giường của cậu. Cậu bối rối nhận ra bản thân đang ở trần. Thanh niên họ Jeon liền vội lấy tay che trước ngực rồi lùi một bước.

"A. Jungkook của mình đây rồi."- Ami cười khanh khách khi thấy điệu bộ như cô gái mới lớn của Jungkook. Cô nàng lại lấy điện thoại ra chụp vài kiểu khiến anh bạn thiếu nữ kia đỏ cả mặt.

"Jungkook à, dáng đẹp quá đi."- Ami lên tiếng tinh nghịch. Cô nàng sau khi chụp ảnh chán chê thì tiến lại gần cậu, lấy tay sờ sờ vai và phần ngực rắn chắc của bạn Jeon.

"Đừng quậy nữa."- Jungkook gạt tay Ami ra, rồi chạy ngay vào phòng tắm. Ami... Như sói vậy.

Từ phòng tắm, Jungkook vẫn còn nghe thấy tiếng cười của Ami. Cậu từ ngại trở nên ức luôn. Ai mà ngờ đâu cái con người nhỏ nhắn xinh xắn kia có... máu dê cao đến vậy chứ. Mà người hứng chịu cái tính cách dở hơi của Ami không ai khác ngoài Jungkook. Hại bạn Jeon ức muốn nổ mắt luôn. Đỉnh điểm là khi...

"Jungkook à. Quần áo nè."- Ami hé cửa phòng tắm rồi thò tay vào. Trên tay cô là quần đùi và áo phông của cậu. Ami còn không biết ngại khi mà tay cứ đong đưa đồ của cậu như thú vui.

"Ami. Cậu là biến thái."- Jungkook uất ức rồi giật đồ từ tay Ami. Do lực hơi mạnh khiến Ami đập mặt vào cánh cửa, đau kêu lên thành tiếng.

"Ami... Đau à? Mình xin lỗi."- Dù tức nhưng sau khi nghe tiếng kêu của Ami, Jungkook bỗng nhẹ giọng hẳn. Rồi giọng nói như đứa trẻ bị mắng, lí nhí hỏi thăm Ami.

Cái con người này... Không thể giận Ami quá 5 phút được mà. Lần nào cậu cũng là người xin lỗi thôi.

Ami im lặng. Jungkook thấy thế nên vội vàng thay đồ rồi bước ra ngoài. Ami giờ đang ngồi trên thành cửa sổ. Đôi mắt cô nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Đôi chân Ami đung đưa. Dáng ngồi này không hề chắc chắn khiến Jungkook có hơi sợ Ami ngã.

"Ami à. Trời lạnh rồi. Xuống đi. Ngồi đấy nhiễm lạnh đấy."

"Jungkook à. Cậu đúng là người dễ bắt nạt đấy."- Ami nghe thấy giọng nhẹ nhàng của Jungkook thì quay lại nhìn, khuôn miệng cô nàng lại cười toe.

"Mình chỉ để cho cậu bắt nạt thôi."- Jungkook bước đến chỗ Ami, dùng hai tay nhắc bổng cô nàng dễ dàng rồi đặt Ami ra ghế. Ami tựa như chú mèo con, ngoan ngoãn để Jungkook bế mình.

Jungkook sau khi đặt Ami xuống thì bước tới chỗ cửa sổ, vừa đóng cửa vừa càu nhàu:

"Ami à, cậu lại sụt cân rồi. Nhẹ quá."

Ami thấy Jungkook nói vậy thì im lặng. Cô biết chứ. Biết bản thân giờ đây gầy gò. Nhưng cô bất lực thôi. Khi mà cân nặng này không thể tăng hay giảm theo ý mình được.

"Ami này. Cậu không định về phòng sao?"- Jungkook sau khi đóng cửa thì quay lại hỏi Ami. Muộn rồi mà Ami vẫn không chịu đi ngủ. Bình thường đâu có vậy.

"Ừm. Cậu ngủ đi. Mình nhìn cậu ngủ."- Ami đung đưa đôi chân rồi đáp lại Jungkook. Cô nàng lấy tay nghịch nghịch cái rubic đặt trên ghế.

Jungkook có lẽ hơi sốc khi Ami đáp lại tỉnh bơ như vậy.

Ami... Liệu có coi mình là con trai không vậy?

Sau khi định thần lại, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt đang nhăn nhở cười kia rồi một tay xách cổ áo Ami lôi ra ngoài cửa.

"Con gái kiểu gì vậy?"- Cậu lườm Ami rồi đóng cửa lại khiến cô nàng kia ngơ người. Thế rồi Ami chỉ im lặng và tiến về phía phòng của mình.

Ami nhẹ nhàng đi trên hành lang. Cô nàng mở cửa phòng lũ trẻ ngay bên cạnh phòng mình rồi bước vào. Ami ngồi xuống bên cạnh mấy đứa nhóc đáng yêu ấy rồi mỉm cười. Cô nàng nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người lũ trẻ. Lũ trẻ lúc ngủ, nhìn bình yên thấy lạ.

"Các bé của chị phải thật khỏe mạnh nhé."- Nói rồi Ami đứng lên và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Ami quay trở lại hướng phòng Jungkook. Đến cửa phòng, Ami nhón chân và áp tai vào thành cửa.

"Giờ này chắc cậu ta ngủ rồi nhỉ."

Khẽ mở cửa và ngó vào trong, quả nhiên Jungkook đã ngủ. Ami nhẹ nhàng tiến đền gần giường.

Gương mặt cậu khi ngủ thật bình yên làm sao, tựa như một đứa trẻ vậy. Phải, đối với Ami thì Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi Và cô, muốn bảo vệ đứa trẻ đó mãi mãi.

Ami đứng bên cạnh giường nhìn ngắm chú thỏ con kia ngủ say. Ngây người hồi lâu, Ami không kìm được lòng mình mà đưa tay chạm vào gương mặt đẹp đẽ kia.

"Jungkook à, cậu đẹp thật đấy."- Ami thì thầm rất nhỏ. Khóe mắt cô nàng lại xuất hiện giọt lệ. Chỉ lần này nữa thôi, cô tự nhủ lòng mình chỉ được yếu đuối thêm lần này nữa thôi.

Ami tiến đến bàn học của cậu, lấy từ cặp Jungkook ra một tờ giấy và chiếc bút chì, Ami ngồi đấy và dùng chiếc bút vẽ lại đường nét gương mặt Jungkook.

Sống mũi thẳng, đôi mắt to, gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt. Tất cả được Ami vẽ rất tỉ mỉ. Đến đôi môi đẹp đẽ kia, Ami tỉ mẩn từng chút rồi khẽ đặt đôi mình lên đó. Giọt nước mắt lại lần nữa trào ra khiến bức tranh vừa hoàn thành đã nhòe đi.

Ami nghẹn họng, đôi tay ôm lấy bức tranh, đôi môi nhợt nhạt vẫn chưa chịu rời bức tranh ấy.

Cô nàng cứ ôm bức tranh như thế, đến khi dòng nước mắt không thể rơi thêm được nữa mới chịu buông bức tranh ra. Bức tranh do thấm đẫm nước mắt của Ami nên nét vẽ bị nhòe không ít. Dù vậy hình ảnh Jungkook vẫn rất đẹp. Bức tranh này... Là Ami đặt cả tâm hồn vào để vẽ.

#Maki

(Đọc xong để lại nhận xét dùm mị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net