#21, Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lạnh lùng, Jungkook băng lãnh,... là mấy cái tên khá vớ vẩn mà tụi bạn của cô đặt cho cậu. Ấy vậy mà Jungkook dù biết cũng chẳng hề quan tâm. Nhiều người mỗi khi nhắc đến Jungkook, lại đi kèm thêm câu "không xem người khác ra gì".

Thực tế thì đâu phải vậy. Lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cậu đã lâu, Yoomi biết cậu không hề coi khinh ai cả. Chỉ là việc quan tâm đến người khác có vẻ là khá phiền với Jungkook.

Cậu lạnh lùng, cậu luôn cố tỏ ra mờ nhạt trong đám đông. Ít khi giao tiếp với người khác, hóa ra lại là cái bất lợi với cậu, ấy vậy mà cậu chẳng để ý.

Mỗi khi có việc gì mà cả nhóm cần làm, theo một lẽ tự nhiên nào đó, Jungkook sẽ là người làm đến 90% công việc. Người thì lấy lí do này, người thì lấy lí do kia, thế rồi công việc nhóm hóa ra lại đổ hết lên đầu cậu. Ấy vậy mà cậu chẳng thèm nói lấy 1 lời, chỉ lặng lẽ làm theo.

Nói lí với người khác một chút, đòi lại công bằng về mình một chút... với cậu khó đến vậy sao?

Thế rồi dần dà Yoomi bắt đầu sợ sệt rằng cái nhìn của cậu với mọi người sẽ sai lệch đi. Cô sợ rằng nếu như mình cứ mãi chỉ biết nhìn ngắm cậu từ xa, cậu cũng sẽ cho rằng mình là một người chỉ biết lợi dụng cậu như bao người khác.

Thế nên, đến năm cuối của cấp 3, Yoomi biết rất có thể những ngày tháng này sẽ là những ngày tháng cuối mình và cậu còn gặp mặt, cô muốn có chút cải thiện về mối quan hệ đơn phương này. Không muốn việc mình bị vùi lấp vào trong cái 'đám đông chỉ biết nhờ vả' kia nữa.

Thế nên, mới đến gần và bắt chuyện với cậu.

Thế nên mới cố gắng hết sức để có với cậu một ngày cuối tuần vui vẻ.

Nhưng xem ra mọi thứ vẫn không được thuận lợi cho lắm.

Vì trên đường đi, Jungkook gần như không nói gì. Nếu cô có hỏi, cậu cũng chỉ đáp ngắn gọn nhất có thể.

-Jungkook à, cậu thấy bộ quần áo của mình hôm nay thế nào?

-Được.

...

-Jungkook à, cậu nói xem, mấy cái kẹo bông kia trông ngon quá.

-Ừm.

...

-Jungkook à, cậu có muốn mua chút gì đó để ăn dọc đường không?

-Mình không đói.

...

-Jungkook à, cậu xem kìa, mấy trò ảo thuật kia có vẻ hay đấy, mình đứng lại xem chút nhé.

-Tùy cậu.

Và thế là, Jungkook đứng lại bên Yoomi thật. Nhưng tâm trí cậu cứ để đi đâu đâu, thành ra chỉ có mỗi Yoomi là hào hứng.

-Jungkook à, cậu... thấy khó chịu với mình sao?- Yoomi nhận thấy thái độ hời hợt này của cậu, trong lòng hơi chùng xuống nhưng vẫn cố nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi bạn Jeon.

-Không có.- Vẫn vậy, vẫn câu trả lời như có như không của cậu. Chí ít, nó khiến Yoomi biết rằng mình không bị bơ hoàn toàn.

-"Hừm... Gì mà đông người vậy nhỉ?"- Người con gái với mái tóc cắt ngắn đang nhún nhảy đôi chân thì nhìn thấy một nhóm người đang xúm quanh. Bản tính tò mò trỗi dậy, cô bước chân sáo và bắt đầu len vào giữa đám đông.

Giữa hai người nào đó, đâu ai biết rằng đang rất gần nhau. Giữa biển người vạn dặm, anh cố gọi tên em sao chẳng thấy, ấy vậy mà chỉ mới buông lơi một chút, em đã vội vụt qua.

Lơ đễnh nhìn về phía hai nghệ sĩ đang trình diễn màn tung hứng. Những chiếc vòng lớn và những quả bóng cứ thế bay qua bay lại giữa không trung mà mặt Jungkook dường như chẳng có chút hứng thú nào với họ. Cậu cứ hết nhìn họ, rồi lại quay xuống nhìn cái đồng hồ đeo tay. Thế rồi đám đông chợt nhốn nháo khiến cậu giật mình mà ngẩng lên. Thì ra trong phút chốc, màn biểu diễn đã thất bại, và kết quả là mấy quả bóng cũng như mấy chiếc vòng gỗ lớn kia tung tóe khắp trời, và trong đó có vài quả hướng về phía khán giả, hướng về phía cậu.

Yoomi thấy chúng đang lao về phía mình thì hét lớn rồi theo đà lùi về phía sau, không mau trong cơn nhốn nháo mà giẫm lên chân ai đó. Tuy nhiên vì có quá nhiều người nên cô chẳng thể tránh nổi cái vòng gỗ lớn kia. Nhìn chiếc vòng cứ bay càng ngày càng gần đến đỉnh đẩu mình, Yoomi chỉ biết nhắm chặt mắt sợ hãi.

Thế rồi 1s... 2s trôi qua... Cảm giác sợ hãi cũng dần dần lắng xuống, cô từ từ mở mắt và bắt gặp cảnh người con trai đẹp mã kia một tay cầm chiếc vòng, một tay nắm quả bóng trước mặt cô.

Chỉ trong phút chốc thôi, trái tim Yoomi run lên. Cái cảnh tượng này thật khiến người ta phải cảm thán mà. Jungkook à, cậu là ngầu nhất.

Đám đông có vẻ cũng nắm bắt được sự kiện đẹp đẽ đó mà hô hào khá lớn. Nam thanh nữ tú đi cùng nhau, nay lại thêm việc người con trai kia không quản ngại gì mà cứu cô gái mỏng manh, thật là việc khiến người gặp người mê.

Yoomi thấy đám đông hò reo thì gương mặt cũng điểm chút sắc đỏ ngại ngùng. Dịu dàng cúi đầu toan nói thêm câu cảm ơn với con người kia thì Yoomi bị một lực kéo khác mạnh lôi tuột xuống. Là một người nắm lấy tay cô, và không hề kiêng nể gì mà kéo cô ra xa.

Vì sao ư? Vì trong phút chốc thôi, một mái tóc ngố hiện lên ngay đằng sau cô. Người đó chính là người mà Yoomi giẫm phải chân trong cơn hoảng loạn.

Lực kéo khiên Yoomi văng mạnh xuống đất, toàn thân ê ẩm. Nắm lấy cổ tay vừa đập xuống đất đến tím lại, Yoomi ngẩng lên xem ai là người phá vỡ bầu không khí kia.

Đến khi định thần lại, cô mới nhận ra rằng người con gái phía sau mình không hề lạ mắt. Và Jungkook, khiến cô ngã đau đến như vậy chỉ vì nhìn thấy người kia.

"A...Ami...?"- Lắp bắp một hồi mới có thể nói ra cái tên mà ngày đêm mong nhớ ấy. Quả đúng là Ami rồi. Gương mặt đáng yêu ấy, dáng người nhỏ bé ấy, đôi mắt long lanh như lúc nào cũng nũng nịu ấy.

Đích thị là nàng mèo nhỏ nhắn mà cậu tìm kiếm bấy lâu.

Vội vàng chạy lại nắm lấy tay Ami và giúp cô nàng đứng dậy, Jungkook giờ đây mới nhận ra việc Ami đang bị thương ở chân. Điều đó khiến cậu thầm trách mình không ít. Mặc kệ đám đông đang nhìn mình và Ami với đôi mắt khó hiểu, Jungkook quỳ một chân xuống, chìa phía lưng về Ami:

"Lên đi, mình cõng cậu đi băng bó. Chân của cậu bị thương rồi kìa."

Thế nhưng cậu cứ ngồi đó mãi mà chẳng thấy Ami leo lên lưng, tò mò quay đầu lại nhìn, chỉ là cái cười nhẹ nhàng tựa hoa bồ công anh của Ami:

"Chàocậu, Jungkook. Lỡ phá hỏng buổi hẹn của cậu rồi."

(Còn)

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net