#26, Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... Ami à. Mình đi. Tạm biệt cậu."- Jungkook nhắm nghiền mắt một lúc, hít thở thật đều nhưng cũng thật nặng nhọc, cậu từ từ đứng dậy rồi quay đi, bước chân sải dài trên nền sỏi bấp bênh. Đúng, bấp bênh. Bấp bênh tựa như cậu bây giờ vậy. Trong cuộc đời này, cậu vẫn luôn là người thua cuộc. Khi nhắm mắt, là lúc cậu không thể đối diện them với ánh nhìn đầy lửa quyết tâm kia nữa. Thua rồi, cậu biết bản thân mình không còn lối thoát nữa rồi. Cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao? Cậu không biết nữa. Chỉ biết rằng khi Ami bảo cậu đi, cậu phải đi. Từ trước đến nay luôn là sự cố chấp như thế, nghe theo Ami dần trở nên là một chấp niệm trong long khó rũ bỏ. Thế nhưng lần này, hối hận có, đau thương có, không cam long cũng có. Nhưng tại sao đôi chân cậu cứ bước đi mãi, cứ dần đưa bản thân cậu rời xa người con gái cậu yêu hơn cả chính bản thân mình như thế. Cậu hận bản thân mình, hận sang cả trái tim yếu đuối lẫn lý trí nhu nhược này. Tất cả... cậu hận.

Ami lấy tay bịt miệng vết thương lại, ngước đôi mắt về phía bong lưng to lớn nhưng đầy lẻ loi kia xa dần mà tim quặn thắt lại từng đợt. Đợi đến khi bong hình kia khuất sau nhưng tán cây, Ami mới loạng choạng đứng dậy, bước từng bước tập tễnh về phía Jungkook vừa đi. Giơ bàn tay ra chới với giữa không trung, tựa như cố nắm lấy những mạnh vụn ký ức cuối cùng về Jungkook, Ami lặng lẽ bước đi như thế, rất chậm, và cũng rất thảm thương. Đôi chân bé nhỏ bị thương kia loạng choạng, và rồi thân hình ấy lại lần nữa đổ rầm xuống. Nhưng lần này nỗi đau thể xác chẳng thể thắng nổi nỗi đau trong tim.

"Jungkook à... Mình biết cậu đang đau đớn lắm. Vì mình cũng đau như cậu vậy."

Đến lúc này, Ami chẳng thể ngăn nổi bản thân nữa mà những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, thấm đẫm nền đất sỏi khô cằn. Tựa như chiếc bồ công anh trong gió, đầy yếu đuối nhưng thật ra sâu thẳm bên trong là sự kiieen cường, cố đem đến những mầm mống xinh đẹp khắp thế giới. Với Ami cũng như vậy, đau đớn đến thế, nhưng đến cuối cùng vẫn là nghĩ tốt cho người con trai mang cái tên Jeon Jungkook.

"Jeon Jungkook à. Hãy quên mình... sớm nhé."

Gọi tên người con trai mình yêu nhất, Ami ôm chặt phía ngực trái của mình rồi đứng dậy, bước dần về phía căn nhà màu xanh dương. Phía dưới sân nhà là một chiếc xe oto màu trắng.

Tưởng rằng bản thân không yêu cậu đến mức đó, tưởng rằng thứ tình càm mình dành cho đối phương không hơn tình bạn là mấy. Ấy vậy mà lại đau đớn tựa chết đi vậy.

Lần gặp đầu tiên của chúng ta, nếu như mình không đưa cậu chiếc kẹo mút vị cam ấy, liệu bây giờ có trở nên khó xử như vậy? Nếu như bản thân không chủ động tiếp cận cậu, liệu chúng ta có yêu nhau không?

Tại sao vậy Jungkook? Tại sao trước sau vẫn là cậu khiến mình phải chủ động? Chủ động tiến tới bên cậu, chủ động yêu. Chủ động rời xa cậu, chủ động buông lời cay đắng.

Nhưng Jungkook à, sao cậu vẫn không căm ghét mình chứ? Mình dần xa lánh cậu, sao cậu vẫn nói những lời khiến trái tim mình mềm yếu đến vậy? Căm ghét mình đi Jungkook à. Mình đáng như vậy lắm. Jungkook à, tại sao khi cậu quay bước đi, bờ vai cậu lại run lên từng đợt. Nhìn cậu như vậy, vì một con người như mình, thật không đáng.

"Ami à. Nốt ngày hôm nay thôi. Ngày mai, cả chị và em phải đối diện với sự thật phũ phàng này như thế nào đây?"- Chị Yoon từ trong phòng khách đi ra, giơ tay chạm lấy tờ lịch treo tường, cất giọng đầy buồn rầu nhìn Ami đang bước đến. Cả Ami và Yoon đều chăm chăm nhìn vào tờ lịch tháng 8 kia.

Ngày 28/8/2014, với dấu đen tô điểm nhức mắt.

"Chị Yoon à. Sau này khi em biến mất, hãy đặt nơi trái tim trống trải này... một cái kẹo mút vị cam."

...

Tối ấy, Jungkook nằm trằn trọc mãi. Cuối cùng cậu quyết định ra khỏi giường và tiến đến bên cửa sổ phòng mình. Ở đây, Ami đã vô số lần ngồi vắt vẻo, khiến cậu không khỏi lo lắng. Giơ tay miết nhẹ lên thành cửa, Jungkôk thổi khẽ những hạt bụi vương trên ngón tay mình rồi đặt lưng dựa vào thành cửa sổ, đôi chân thả nhẹ xuống phía dưới. Ngắm nhìn cảnh vật từ đây, thật đẹp.

Trời hôm nay nhiều mây quá, chẳng có chút ánh trăng nào. Thỉnh thoảng ngoài trời còn nổi lên những tiếng ầm ì. Ngày mai, trời sẽ mưa rất to đây mà.

...

Jungkook ngồi trên đó suy nghĩ mông lung cho đến khi những tia sáng yếu ớt cố xuyên lấy những tầng mây mà từ từ chiếu xuống. Cậu biết trời đã sáng. Mặc dù trời vẫn còn rất xấu, Jungkook chẳng chút mảy may mà đi học. Bắt đầu từ hôm nay, cậu phải làm quen với cuộc sống không có Lee Ami. Cậu biết điều này đối với mình rất khó, nhưng cậu vẫn phải sống tiếp. Vì cậu biết mình sắp trở thành người trưởng thành, sắp có thể kiếm tiền mà nuôi dưỡng những người em của mình ở cô nhi này. Cậu biết thời gian gần đây cô nhi rất khó khăn, và cậu, phải cố gắng cứu lấy nó, thay cho lời cảm ơn đến nơi nuôi dưỡng cậu 12 năm qua.

Cầm viên phấn và nhanh chóng viết đáp án bài tập về nhà, Jungkook nhận được cái nhìn đầy vui vẻ của giáo viên chủ nhiệm. Cuối cùng, Jeon Jungkook, một học sinh ưu tú, cũng chịu trở lại rồi.

Vừa ngồi xuống chỗ, Jungkook chống tay nhìn ra ngoài trời xám xịt. Tiếng sấm đì đùng vang lên, và rồi từng giọt nước lã chã rơi xuống khiến bầu không khí mang đậm mùi nồng của đất. Ở nơi nào đó khá xa, cũng có một người con gái lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc thời tiết như vậy.

"Nếu ai đó có gặp lại cậu ấy, xin gửi giúp tôi một câu tạm biệt."

Sấm vang rền khắp lớp học, tia sét tựa con rắn xé ngang trời khiến lớp học sáng rực lên. Nhiều học sinh nữ sợ hãi mà la lên, chỉ riêng Jungkook trầm mặc nhìn xuống nơi chiếc cặp của cậu vừa rơi xuống, chiếc rẻ quạt cậu kẹp vào sổ hôm qua lặng lẽ nằm trên nền đá lạnh lẽo. Một cơn gió lạnh thổi qua cuốn chiếc lá rẻ quạt lăn lóc theo, tựa như câu hát của ai đó vang vắng bên tai...

"Thôi em ơi đừng gắng gượng nụ cười,
Nắng đã úa thân em cũng xác xơ."

(Còn)

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net