#27, Năm mới vắng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng pháo hoa vang trên nền trời...

Lẻ loi...

Jungkook ngồi một mình trên thành cửa sổ, ngước mắt lên nhìn ngắm bầu trời sặc sỡ sắc pháo. Khóe môi khẽ vẽ lên đường cong bán nguyệt đẹp đẽ, năm mới đến rồi.

Một năm đầy rẫy những niềm vui, bất ngờ, hạnh phúc... và nỗi đau.

Năm nay, liệu cậu có quay về không Ami?

Tiếng cười nói của bọn trẻ dưới nhà chẳng khiến cậu để tâm là bao. Jungkook với tay lấy chiếc điện thoại cũ kĩ, mở nguồn lên và vào mục ghi chú Chiếc điện thoại này là do mẹ tặng cậu, coi như quà mừng năm mới. Mục ghi chú mở ra, Jungkook gõ gõ bàn phím một chút, trên nền trắng liện xuất hiện vài dòng chữ:

"Giao thừa đầu tiên trong 12 năm qua, vắng người tôi yêu."- Nụ cười ảm đạm nở trên môi cậu, ngây ngốc nhìn dòng chữ thật lâu.

Cậu thực sự rất nhớ Ami. Dù năm tháng có qua đi, nỗi nhớ vẫn không với đi chút nào.

"Jungkook hyung, anh xuống đón giao thừa cũng mọi người chứ?"- Jonghan gõ cửa, cất giọng phá vỡ dòng suy nghĩ của Jungkook. Cậu giật mình, nhanh lẹ đánh người khỏi cửa sổ, bước dần về phía cửa rồi mở ra. Trước mặt Jungkook là một cậu nhóc cao gần bằng mình, nở nụ cười răng thỏ, Jungkook với lấy chiếc kẹo mút Jonghan đang cầm rồi đóng cửa lại:

"Bảo mọi người anh đi ngủ trước, cảm ơn vì miếng kẹo nhé!"- Cái giọng đầy tinh nghich lâu rồi mới cất lên khiến người bên kia cánh cửa giận run. Giơ tay thành nắm đấm, Jonghan nói vọng lại:

"Anh không thể tự xuống nhà lấy kẹo chắc?"

...

Tiếng bước chân xa dần, Jungkook khẽ thở dài một tiếng rồi tiến về phía bàn học. Mở ngăn kéo tủ ra, lôi trong đó một bức tranh đã lồng khung.

"Này Ami, cậu có thích kẹo mút vị socola không?"- Jungkook giơ bức tranh ra trước mặt mình, bóc lớp vỏ kẹo ra rồi cho vào miệng. Khẽ chép miệng thành tiếng, cậu bỏ bức tranh trở lại ngăn tủ rồi ra khỏi phòng. Đôi chân cứ thế bước đi rồi dừng lại trước căn phòng đầy rẫy đồ chơi. Đó đã từng là phòng của Ami, hiện tại đã trở thành phòng của bọn trẻ mới vào cô nhi.

Bước đến cuối hành lang, Jungkook dựa mình vào tường rồi ngước mắt lên trời. Cậu biết mọi điều đang xảy đến với cô nhi này. Khi mà nguồn tài trợ dần cạn kiệt, số lượng trẻ em thêm vào đây ngày càng nhiều đã khiến nơi này nhiều hôm túng thiếu thảm thương. Dù mẹ không nói, cậu vẫn biết người đàn bà ấy vẫn một mực cố gắng nuôi sống cả cô nhi này.

Và cậu cùng biết rằng, không ai khác ngoài mình phải giúp cô nhi này vực dậy. Chính vì thế khi nhà trường phát phiếu khảo sát nguyện vọng, Jungkook liền không nao núng điền vào tên trường học cậu muốn:
Đại học luật

Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là nếu học ngành luật, cậu có thể dễ dàng kiếm tiền hơn. Với năng lực của mình, mặc dù không hiểu biết nhiều nhưng cậu có thể tìm hiểu dần. Tạm gác lại ước mơ trở thành họa sĩ hay ca sĩ, Jungkook muốn một công việc ổn định nhanh chóng hơn là mấy công việc thuộc ngành giải trí đầy bấp bênh.

Mặc dù cả cậu và Ami đều đã từng hứa sau này sẽ làm nghệ thuật để thỏa ước mơ. Người muốn trở thành phóng viên, người muốn làm họa sĩ. Nhưng ai cũng vậy thôi, cũng bối rối trước những ngã rẽ cuộc đời. và ngã rẽ khiến người ta không cam tâm hơn lại chính là thứ người ta chọn.

Đôi khi, con người phải chọn điều mình không thích. Đôi khi phải tạm gác hết cái tôi cá nhân mà suy nghĩ đến nhiều điều hơn.

Cắn chiếc kẹo mút làm đôi, Jungkook vứt que kẹo vào thùng rác rồi trở về phòng mình. Mở điện thoại lên, bây giờ đã gần 1h sáng. Đằng nào thì ngày hôm sau cũng không cần thiết phải dậy sớm, thôi thì học thêm chút nữa. Nghĩ vậy, Jungkook liền lôi quyển sách Tiếng Anh dầy cộp từ cặp ra rồi lật từng trang một.

"Chậc, đổ bao công sức vào trường này rồi, phải đỗ thôi."

Và ngày đầu tiên của năm mới, Jungkook đã thức trắng như thế đó. Thế nhưng khi đến tối hôm đó, cậu vẫn không chịu ngủ sớm mà dán mình vào bàn, lôi tất thảy mọi thứ trên đời ra đọc.

...

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên khiến Jungkook giật mình vùng dậy. Chợt thấy đau đau ở sau gáy, Jungkook ngơ ngác nhìn xuống mặt bàn đầy sách vở trước mặt mình. Ra là cậu ngủ quên ở đây cả đêm.

"Anh Jungkook, anh có xuống ăn sáng không?"- Giọng nói lảnh lót của Seemi vang lên sau cánh cửa, Jungkook một tay ôm phần gáy bị đau, tay còn lại vắn nắm cửa, nhìn Seemi:

"Nhà mình còn miếng dán giảm đau không Seemi?"

"Hmmmm. Anh bị đau ở đâu à? Hình như hết rồi anh ạ. Hôm qua em vừa mỏ hộp y tế ra để dán chỗ đứt tay này mà."- Seemi xoa cằm một hồi rồi nở nụ cười, giơ ngón tay đang dính miếng băng go ra trước mặt. Jungkook thấy gương mặt nghịch ngợm này thì phì cười, xoa đầu Seemi rồi trở vào phòng:

"Bảo mọi người cứ ăn trước đi, anh ra quán thuốc mua miếng dán rồi về ngay."

"Ơ. Nhưng hôm nay là Tết mà, mọi người không bán đâu."- Seemi nghiêng đầu nhìn bóng lưng người anh cả của gia đình, vừa nói vừa lấy trong túi ra chiếc băng go.

'Hay anh dán tạm cái băng go này đi hehe."

Jungkook không nhịn nổi mà bật cười. Khoác lên người chiếc áo khoác gió, cậu bước ra ngoài.

"Anh vào thành phố mua vậy. Tiện thể mua luôn chút thuốc dạ dày cho em. Anh biết em uống hết thuốc rồi"

'Hehe. Anh Jungkook là tốt nhất."

Đôi chân thoăn thoắt đạp từng vòng xe. Mặc dù cổ vẫn còn khá đau nhưng nhìn thẳng thì không thành vấn đề, chẳng mấy chốc mà cậu đã vào đến thành phố. Đỗ xe trước cửa hiệu thuốc quen thuộc, Jungkook bước vào và nhanh chóng mua hết những gì mình cần.

Bóc miếng dán ra và dính vào gáy, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp vùng cổ khiến Jungkook thở mạnh một hơi. Toan lên xe trở về nhà thì con đường sỏi in vào tròng mắt của cậu. Nơi đó, chính là con đường mà cậu và Ami buông câu 'tạm biệt'. Dặn lòng trở về ngay mà trái tim chẳng sao khuyên bảo, chiếc xe đạp lăn bánh vào con đường gồ ghề đó.

Đỗ xe dưới bóng cây bằng lăng, Jungkook ngồi trên xe, ngẩn ngơ nghĩ đủ điều. Nghĩ về Ami, nghĩ về cái ngày cô buông lời cay đắng. Và nghĩ về những ngày tháng sau khi Ami rời khỏi cậu. Những dòng suy nghĩ ảm đãm ấy khiến Jungkook không kìm nổi mà buông tiếng thở dài. Đang bình lặng suy nghĩ, chợt phía sau cậu cất lên một giọng nữ êm ái:

"Em... là Jeon Jungkook phải không?"

(Còn)
#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net