#28, Chị Yoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là Jeon Jungkook... có phải không?"- Giọng nói lạ lẫm nhưng mang đầy hương mùa xuân vang lên phía sau. Jungkook giật mình, vội gạt bỏ dòng suy nghĩ ngổn ngang mà quay đầu.

Phía sau là một cô gái đẹp nhẹ nhàng mà thanh lịch. Mái tóc ngắn chấm vai khẽ đung đưa trong gió, nhìn Jungkook hồi lâu, cô gái ấy tiếp:

"À. Đây là lần đầu gặp nên em không quen chị cũng phải thôi. Chị là Choi Miyoon. Gọi chị là Yoon cũng được."- Chị Yoon gật nhẹ đầu, đưa tay ra trước tỏ ý muốn bắt tay Jungkook. Jungkook nheo mắt, trầm ngâm hồi lâu rồi cũng đưa tay ra nắm nhẹ tay chị Yoon trong một khắc rồi nhả ra, tuyệt nhiên vẫn không mở lời.

Nhìn Jungkook như vậy, Yoon bất giác cong nhẹ khóe môi, người con trai trước mặt quả không quá dự kiến;

"Em đúng như Ami kể vậy..."

Jungkook đang đưa ánh nhìn dò xét người đối diện thì màng nhĩ chợt rung lên bởi hai chữ 'Ami'. Như một tia sáng giữa mảnh đời tối, cậu vội vàng nắm lấy vai Yoon mà lắc mạnh:

"Chị... Vừa nhắc đến Ami phải không? Em không nghe nhầm chứ?"

Giật mình trước phản ứng quá mãnh liệt của Jungkook, Yoon không chút đề phòng mà bị Jungkook nắm vai. Dường như nhận ra việc mình làm là hơi quá khích, Jungkook vội vàng rụt tay về và cúi đầu:

"Em xin lỗi. Nhưng..."

Yoon cười hiền trước người con trai trước mặt, Jungkook ngoài đời thậm chí còn hơn cả lời kể của Ami rất nhiều. Trên đời này... liệu có ai sâu đậm như con người này. Chính sự sâu đậm ấy khiến Yoon không muốn khiến Jungkook thất vọng, lòng chợt muốn kể chút ít về Ami coi như khiến cậu bé trước mặt yên tâm.

"Chị hiểu mà. Em không cần phải xin lỗi đâu. Vậy... chị em mình tìm nơi nào đó ngồi nói chuyện nhé. Đứng đây có vẻ hơi bất tiện nhỉ. Với cả... em có lẽ chẳng muốn dừng cuộc trò chuyện ở đây."- Yoon ngó quanh một hồi, rồi chỉ về phía quán caffe cách đó vài ngôi nhà. Jungkook từ lúc nghe thấy tên Ami thì chẳng còn quan tâm mấy đến việc khác, cậu ngoan ngoãn dắt xe đi theo Yoon. Con người đó hoàn toàn không có ác ý, lại thêm việc hứa sẽ kể với cậu về Ami bây giờ. Chẳng phải như thế đủ khiến cậu không cần suy xét gì sao?

Đặt túi xách ra phía sau, Yoon mở lời trước ánh mắt khẩn trương của Jungkook:

"Thật ra chị cũng không hẳn là người thân quen gì với Ami đâu. Có thể coi chị là người quen biết với gia đình đang nuôi Ami thôi. À... Tại vì hai chị em có độ tuổi cách biệt không lớn nên chẳng mấy mà thân. Jungkook à, Ami kể về em nhiều lắm đó."

Em có lẽ khá tò mò về gia đình nhận nuôi Ami nhỉ. Hừm... Họ rất tốt đó. Em không cần lo lắng đâu Jungkook à...'- Yoon nhấp một ngụm latte, đánh mắt về phía Juungkook. Ánh nắng bên trong con ngươi của cậu dường như sáng gấp bội khi nhắc đến tên Ami. Nghĩ đến cô bé mà mình đang kể với Jungkook, Yoon lén thở dài. Ánh mắt chị ngày càng trở nên bất an hơn khi Jungkook vẫn ngồi yên vị như muốn nghe tiếp. Vào đúng lúc không biết nên tiếp tục như thế nào, tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên, Yoon mới nhẹ lòng tựa như vừa được cứu. Vội vàng xin lỗi người đối diện, jungkook đứng dậy rồi bước ra khỏi quán mới ấn nút nghe.

"Anh Jungkook à... anh về muộn vậy?"- Giọng bé gái vang lên bên tai khiến Jungkook bỗng hơi giật mình. Vội ngó giờ ở màn hình điện thoại, cậu mới ngỡ ra mình đã ra khỏi nhafd gần 2 tiếng rồi.

"Anh sẽ về ngay."

Cúp máy, Jungkook cất điện thoại vào túi quần rồi lại nhanh chóng ngồi ngay ngắn trước chị Yoon. Mặc dù miệng nói sẽ về luôn nhưng trong lòng cậu vẫn ngổn ngang vô số điều. Có lẽ... bản thân nên ngồi nghe thêm chút ít.

"Em có lẽ đang vội nhỉ. Thật ra chị cũng có việc. hay là... chị cho em số điện thoại rồi khi nào có gì cần hỏi, em cứ nhắn tin cho chị. Yên tâm đi, nếu em không muốn chị cũng không ép."- Yoon lục túi xách rồi lấy tấm bưu thiếp ra, đôi tay vẫn còn lưỡng lự không biết nên đưa cho Jungkook hay không.

"Không không... em muốn chứ."- Jungkook vội xua tay, vội vàng cất tấm bưu thiếp của Yoon vào túi rồi cúi đầu chào chị.

"Cảm ơn chị."

Jungkook vội vàng đạp xe về nhà rồi lên phòng. Mở tấm bưu thiếp ra, cậu bấm dãy số trên tấm bưu thiếp rồi ấn nút lưu. Vừa lúc Seemi gõ cửa, giọng nói nhí nhảnh vang lên:

"Anh Jungkook, em mới làm bánh rán đó. Anh có muốn ăn không?"

Jungkook mở cửa, xoa đầu cô nhóc trước mặt rồi giơ túi thuốc ra:

"Ăn chứ ăn chứ. Bánh của Seemi làm là nhất."- Nụ cười răng thỏ nở rộ trên gương mặt Jungkook. Seemi ngơ người trước gương mặt bừng sáng của anh cả.

"Anh Jungkook à. Anh đúng là vừa mới bắt được vàng mà..."

...

Trung tâm thành phố, người con gái ngồi trước bàn làm việc, tay giơ chiếc điện thoại di động ra nhìn ngắm dòng chữ hiện trên màn hình:

"Hôm nay rất cảm ơn chị. Cho em gửi lời chào đến Ami nhé.
Jeon Jungkook."

Ngó sang bên cạnh bàn làm việc của mình, Yoon mỉm cười:
"Ami à... Jungkook gửi lời chào em kìa."

(Còn)

#Maki

Oa... Đã lâu rồi nhỉ hihi. Thật ra từ lúc lỗi watt đến giờ mị lười hẳn luôn. Nhưng cũng có chút việc nữa khiến mình không lên watt được. Mianhae...Mongg rằng chap mới không ngắn không dài này đủ để cho mọi người không quên fic của mình aaaaa. Một lần nữa xin lỗi mọi người :<"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net