#33. Chiến hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ… cậu...sợ hãi tháng ?
Mình thì… sợ hãi nó đó.
Tháng tư… là lời nói dối của em…

Tiếng bàn phím gõ lạch cạch trong căn phòng vắng, trước mắt Yoon là cơ số giấy tờ về một… à không, là hai con người.

Một người của quá khứ, một người của hiện tại.

Đôi tay run rẩy từng hồi, tưởng chừng không thể hoàn thành nổi những đống báo cáo nặng trịch kia. Nhưng chỉ trong vài tiếng, hàng tá giấy tờ đã được chuyển qua máy in bên cạch, xếp ngay ngắn thành sấp.

Nhưng… những dòng chữ ngay ngắn mà vô tình kia đâu thể làm nguôi đi những xúc cảm đang run rẩy trong lòng?

“Rốt cuộc… Cảm giác tội lỗi này đến cuối đời liệu có thể nguôi ngoai?”

Từng tờ giấy mới in xong liền bị Yoon dứt khoát cho vào máy hủy tài liệu. Đến khi những thứ còn lại chỉ là những vụn giấy thẳng dài, Yoon mới rời khỏi phòng. Dứoi chân truyền lên cảm giác tê cứng do ngồi quá lâu, Yoon lảo đảo một hồi rồi quơ tay, vịn vào tủ sách. Từ trên tủ rơi xuống một xấp ảnh tầm hai mươi tấm, trong đó là nụ cười tươi tắn của hai người, một nam một nữ. Nụ cười đầy tự nhiên, ánh nhìn trao nhau đầy mê hồn dường như chẳng thể diễn tả được. Yoon thở dài, buông mình, quỳ gối xuống cạnh những bức ảnh và nhặt từng tấm lên.

“Khung cảnh này… chị chẳng thể thấy nữa rồi.”
...

Leng keng…

Kính chào quý khách.

“Này Jungkook, cái balo này đẹp chưa, đơn giản mà vẫn tinh tế nhé haha…”- Kangjae nhanh nhẹn chạy ngay đến nơi bày balo ngay khi vừa vào quán. Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy chiếc balo màu ghi họa tiết basic. Jungkook và Hamin thấy Kangjae như vậy thì chỉ biết lắc đầu, rồi hai người chia ra mỗi người tìm những thứ đồ cần thiết cho mình.

“Này Hamin, Jungkook… ơ?”- Kangjae sau một hồi dán mắt vào cái balo thì lên tiếng gọi bạn mình, nhưng khi ngó quanh thì chỉ có mình cậu cùng vài người khách hàng khác, tuyệt nhiên chẳng thấy hai vị tiên sinh kia đâu. Kangjae chau mày, đành luyến tiếc rời khỏi gian hàng bày balo để đi tìm bạn.
Jungkook đứng cách Kangjae chỉ một gian hàng nên hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng gọi của Kangjae, tuy nhiên cậu vẫn mặc nhiên bỏ qua mà tiếp tục xem cuốn ‘Gatsby vĩ đại’ đang cầm trên tay.

‘Yo… Rõ ràng là nghe thấy tôi gọi mà lơ hả? Ông làm tôi tổn thương đó Jungkook…”- Kangjae đập đập vào vai Jungkook, đến khi thấy Jungkook bắt đầu chú ý đến mình thì lấy hai tay đặt lên ngực trái, bày ra vẻ mặt đau khổ như sắp khóc được đến nơi. Nhưng đến cuối cùng thì Jungkook cũng chỉ liếc qua cậu có 1 giây, sau đó lại dán mắt vào những dòng chữ đang đọc dở.

“Haiz… Thêm một lần đau.”- Kangjae nhún vai bất lực rồi ngó nghiêng gian hàng sách ngoại văn mà Jungkook đang đứng.

“A… Túp lều bác Tom này Jungkook.”- Kangjae rút từ trên giá ra một quyển sách bìa vàng, hí hửng nói với Jungkook. Nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời như cái chép miệng qua loa:

“Đọc rồi.”

“Vậy còn đây, Sherlock Holmes toàn tập? 3 quyển lận, đang giảm giá nữa.”

“Cả 3 quyển đều xong rồi.”

“Không gia đình’ thì sao?”

“Cũng xong rồi.”

“Thế còn… ‘con hủi’?”

‘Haiz… Cậu nhiều chuyện thật đấy, mấy quyển cậu nói mình đều đọc rồi.” – Jungkook thở dài bất lực, đặt quyển ‘Gatsby vĩ đại’ vào giỏ rồi đi thẳng, mặc nhiên cho cái sự nhiệt tình của Kangjae.

“Jungkook à…..”- Kangjae nhìn Jungkook quay đi thì tiu nghỉu tại chỗ.

“Hử?”- Jungkook vào lúc đang chuẩn bị bước qua chỗ Kangjae đang tiu nghỉu thì đứng lại. và trong phút chốc, cái sự buồn chán của Kangjae được thổi bay, chỉ bằng cái câu trả lời cụt ngủn của Jungkook.

“A… Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi hẳn hoi rồi. Cái ông này, làm tôi cảm thấy mình nhỏ bé quá đấy, mặc dù tôi cao 1m86 và nặng 74kg.

“Không phải… là dây giày của mình… cậu giẫm vào dây giày mình rồi.”- Jungkook chỉ chỉ xuống dưới chân. Kangjae nhìn theo ngón tay Jungkook thì giật mình. Quả thật cậu đang giẫm vào dây giày của Jungkook. Vội vàng nhấc chân khỏi giày Jungkook, toan rối rít xin lỗi thì mặt Kangjae chợt nghệt ra:

“Mà khoan. Cậu-mình là sao? Này Jungkook, đã thống nhất là ông-tôi rồi cơ mà. Này…”

Trong phút chốc, cái sự trẻ con của Kangjae khiến Jungkook vẽ lên môi nụ cười nhẹ. 18 năm nay, cuối cùng cậu cũng có thể biết hai chữ ‘tình bạn’ là thế nào. Từ trước đến nay, cậu cứ ngỡ ‘tình bạn’ là giống như cậu với Ami. Nhưng cho đến mãi sau này cậu mới nhận ra rằng cậu chưa bao giờ đối xử với Ami như một người bạn đích thực, mà dĩ nhiên là sâu sắc hơn thế rất nhiều.

“Không biết với Ami… Mình là gì nữa?”- Jungkook hít mạnh một hơi, lặng lẽ tiến đến gian hàng đồ điện tử, nơi Hamin đang đứng trầm ngâm:

“Sao rồi?”- Jungkook lên tiếng, phá tan sự trầm ngâm của Hamin. Vừa nhìn thấy Jungkook, Hamin như vớ được vàng liền lôi cậu lại gần rồi chỉ tứ tung:

“Ông thấy tôi nên mua dòng máy nào thì ổn? Tôi tính lấn sân sang mảng công nghệ thông tin nhiều hơn là mảng luật đấy. Thật ra tôi đi thi vào Đại Học luật chỉ để cổ vũ tinh thần Kangjae thôi, công nghệ thông tin vẫn là nhất.”- Hamin thì thầm vào tai Jungkook từng lời rành rọt như thể trút hết nỗi niềm.

‘Này ông kia, rõ là ông bảo cùng tôi học luật mà.”- Kangjae từ đằng sau nắm lấy tai Hamin nhéo mạnh khiến cậu ta kêu lên oai oái. Jungkook khoanh tay nhìn hai người con trai đã từng khiến cậu khó khăn kia trêu đùa nhau không ngứt mà lần nữa nở nụ cười, nhưng lần này là một nụ cười tươi.

“Oa… Jungkook cười kìa.”- Hamin đứng hình.

“Ừ… Tôi cũng thấy. Là cười hở răng luôn…”- Thêm một Kangjae phụ họa theo.

  Và hôm đó, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Kangjae, ba người họ mỗi người vác một chiếc balo màu ghi về nhà. Trước khi chia tay, Kangjae còn vỗ bồm bộp vào mặt balo rồi nói lớn:

“Nhớ đấy nhé, cái balo này như thể minh chứng cho ngày tình bạn của chúng ta vậy.”

Ngày 13/6/2015, ngày mà ba người họ chính thức mỉm cười gọi nhau 2 chữ ‘chiến hữu’.

(Còn)

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net