#35, Con người ta khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này Jungkook, ông tính đi đâu thế?”- Kangjae vội vàng chạy theo Jungkook khi thấy cậu vọt đi. Mặc dù không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng theo phản xạ, Kangjae và Hamin rất nhanh chóng lấy xe và bắt kịp với cái tốc độ chạy xe đáng nể của cậu bạn mình.

“Ông rốt cuộc là làm sao?”- Kangjae đi ngang hàng với Jungkook, do gió khá to nên cậu phải gào lên để Jungkook nghe thấy giọng mình.

“Trường Đại học Nghệ thuật.”- Jungkook thở mạnh, cơ đùi vẫn tiếp tục hoạt động với công suất lớn.
Hamin lẳng lặng ném cái nhìn ái ngại lên người Jungkook. Cậu quay sang Kangjae, khe khẽ lắc đầu rồi mấp máy môiđủ để làm Kangjae hiểu:

Lee Ami.”

Hai ngày trước…

“Này Hamin, ông có thấy điều gì kì lạ không?”- Kangjae đặt cốc nước xuống mặt bàn, nhanh lẹ ngồi xuống và nhấn từng nút trên tay cầm chơi game.

“Ý ông là gì?”- Hamin cầm lấy cốc nước nhấp một ngụm, nghiêng đầu nhìn bóng lưng to lớn của Kangjae.

“Thì… Ami ấy. Tôi nhớ rất rõ Ami với Jungkook rất thân nhau cơ mà. Đằng này từ khi thấy Jungkook đến giờ chúng ta nào có gặp mặt Ami lấy một lần?”- Kangjae không thèm quay lại nhưng vẫn đáp rất trôi chảy. Nhanh chóng di chuyển từng nút, chẳng mấy chốc màn hình đã hiện chữ Win đẹp đẽ.

“Ừ, ông nói tôi mới để ý. Ngay cả hôm tôi với ông đến nhà Jungkook thì cũng không thấy Ami đâu cả.”- Hamin gật gù, tay đẩy gọng kính ra vẻ suy tư.

“Chẳng nhẽ… Họ chia tay rồi sao?”- Kangjae vừa buột miệng, phía sau đã vang lên tiếng cười lớn.

“Ông nghĩ có thể sao?”- Hamin nhếch miệng, vứt tập tài liệu mình vừa dịch xong xuống mặt bàn rồi ra khỏi phòng.

“Hôm qua tôi bắt được một người, là cái người thường xuyên theo dõi chúng ta dạo gần đây.”- Hamin đứng trước cửa phòng nói với lại với Kangjae rồi nhanh chóng đi khỏi.

“Cái gì?”- Kangjae vừa nghe xong thì vội vàng ném tay cầm game qua một bên, vọt đuổi theo Hamin.

“Rốt cuộc là dạo gần đây có chuyện đó ư? Sao ông không nói tôi biết sớm hơn?”

“Hừ, cả ông và Jungkook đều không quan tâm đến xung quanh gì cả.”- Hamin hừ mạnh, bước chân vẫn không ngừng lại.

“Thì… rốt cuộc là thế nào chứ? Nói rõ xem nào.”- Kangjae chau mày nhìn thằng bạn chí cốt, chân vẫn bước theo cậu nhưng não bộ thì hoàn toàn không theo kịp.

“Đến rồi.”- Hamin dừng lại trước quán caffe. Cậu nheo mắt nhìn vào trong quán, sau khi xác định được vị trí đối tượng mình cần tìm thì quay lại nói với Kangjae:

“Muốn biết? Vậy thì chi bằng gặp thẳng mặt vẫn hơn.”- Đẩy cửa bước vào, Hamin tiến đến bàn số 5 rồi ngồi xuống. Kangjae cũng nhanh chóng theo Hamin, khẽ huých Hamin, Kangjae lo lắng khi trước mặt mình là một cô gái điển hình của sự trang trọng:

“Không đi nhầm chỗ đó chứ?”

“Chà, xem ra chị vẫn là biết giữ lời hứa.”- Hamin chẳng để tâm đến Kangjae, trực tiếp mở lời với người đối diện.

“Haha, chị đã nói chị không phải người xấu mà.”- Cô gái kia cười nhẹ, đẩy tờ menu đến trước mặt Kangjae và Hamin.

“Hừm, cho em 2 latte đá.”- Hamin nói với người phục vụ rồi rất nhanh quay trở lại câu chuyện.

“Vậy chị nói xem, một người tốt tại sao lại đi theo dõi chúng em?”- Hamin xoay xoay chiếc móc khóa trong tay, nhếch miệng nhìn Yoon.

“Hamin, cậu nói người này theo dõi anh em mình?”- Kangjae há hốc mồm, lớn tiếng kinh ngạc. Bàn tay run run chỉ thằng vào mặt Yoon – người mà cậu cho rằng nghiêm túc từ ngoại hình đến tính cách, lại là kẻ theo dõi ư?

Hamin liếc Kangjae một hồi, Kangjae lúc này cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút quá khích nên đành ngồi xuống, im lặng lắng nghe.

“Xin lỗi, để hai em hiểu nhầm rồi.”- Yoon chắp tay trước ngực, cúi đầu xin lỗi hai cậu trai kém mình gần chục tuổi trước mặt.

“Thật ra… Người chị đi theo là Jungkook.”

“Gì? Giờ lại là Jungkook sao? Rốt cuộc là có việc gì?”- Kangjae không khép nổi miệng, não bộ của cậu hoàn toàn không theo kịp câu chuyện của hai con người trước mặt.

“Cậu im lặng lắng nghe đi.”- Hamin lườm Kangjae, cái nhìn sắc lẹm khiến Kangjae rùng mình.

“Vậy được, chị sẽ giải thích. Dù gì sau này cũng cần hai em giúp đỡ nhiều.”

“Mời chị.”

“Chị là Yoon, là người quen của Ami. Chị đã gật đầu nhận lời giúp em ấy. Là lời cầu xin giúp Jungkook sống tiếp…”

“Các em có lẽ cũng biết Ami nhỉ? Là một cô bé với nụ cười tươi như hoa cẩm tú cầu, cũng là cô bé mang nét buồn của hoa bằng lăng mùa hạ.

Ami… bị ung thư giai đoạn cuối. Cô bé ấy là người chạy đến cầu xin chị nghĩ cách giúp bản thân không trở thành nỗi buồn lớn nhất của Jungkook.

Các em biết đấy, Jungkook đối với Ami trăm phần là thật lòng. Vậy mà lại có người nhẫn tâm từ chối cậu ấy, phải chăng sẽ rất đau lòng sao?

Và cái con người nhẫn tâm ấy, cuối cùng vẫn là không đành lòng, vẫn là muốn Jungkook nhớ về mình một ít.

...

Kangjae, Hamin, hai em giúp chị chứ?
Giúp chị… cứu Jungkook."
___

Tiếng phanh xe vang lên, Jungkook vội vàng xuống xe rồi chạy đến phòng phụ trách, để lại Kangjae và Hamin vẫn loay hoay với chỗ để xe.

“Hamin này, ông có nghĩ rằng Ami là người nộp bản vẽ thay Jungkook không?”

“Hừ, con người ta khi yêu… vẫn là ngốc nghếch đến đáng thương.”

(Còn)

#Maki

Huuu còn ai nhớ fic của tui hong :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net