#36, Bức tranh giải nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân dài sải từng bước đến phòng phụ trách, Jungkook còn chẳng thèm ngó nghiêng một chút. Có lẽ nơi đây đã quá quen thuộc với cậu, vì thế nên chẳng mấy chốc thân người tuyệt hảo kia đã đứng ngay trước cửa phòng.

Giơ tay gõ cửa, phía trong rất nhanh chóng có tiếng đáp, Jungkook hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

“Chào thầy, em đến để hỏi về giấy báo trúng tuyển này.”- Jungkook đặt tờ thông báo xuống bàn, ánh nhìn đăm chiêu hướng về phía các bức tranh treo xung quanh.

Bỗng nhiên, một bức tranh, à không, là hai bức tranh đặt cạnh nhau khiến cậu chú ý không ngừng.

Một… là bức tranh vẽ bóng hai người, một trai một gái đang đắm mình vào cảnh vật nơi thảo nguyên.

Một… vẽ gương mặt một cậu con trai đang ngủ, nét vẽ nhòe đi không ít nhưng vẫn có thể nhận ra tài năng của chủ nhân bức họa.

Kia… là bức tranh của cậu… Còn kia… là gương mặt cậu. Jungkook há hốc miệng, tiến về phía đsựt hai bức tranh.

“Đấy chẳng phải là tranh của em sao? Jeon Jungkook? Cũng bởi bức vẽ đó mà em được tuyển thẳng vào đây.”- Thầy Min đẩy gọng kính, đôi mắt hơi híp lại nhìn hai bức tranh mà ông cực tâm đắc.

“Đây là gương mặt của em nhỉ? Thật tuyệt, bức tranh lột tả được hết nét đẹp của em. Hơn nữa còn truyền vào đây sự nhớ nhung đến vô hạn.”- Thầy Min chắp hai tay ra sau, tiếp tục nói với Jungkook.

“Thầy… Đây là?”- Jungkook run run, giơ tay chạm vào bức họa trước mặt.
“Đấy là bức tranh đoạt giải nhất của học sinh Lee Ami.”

"Vậy, lẽ nào cô ấy cũng được tuyển thẳng vào đây sao?”- Thầy Min vừa dứt câu, mắt Jungkook đã sáng lên muôn phần. Cậu vội vàng hỏi như thể sợ người đối diện sẽ đi mất.

“Không, không hề. Em ấy ngay khi nộp bản vẽ đã từ chối nhận giải.”

“Thứ em ấy muốn… là bức họa này sẽ được trao trả cho người tên Jeon Jungkook. Là em đấy.”- Min Soowon gỡ chiếc kẹp tranh ra, cuộn bức tranh lại rồi nhanh chóng đưa cho chủ nhân vốn dĩ của bức tranh.

“Em ấy muốn tặng em bức tranh này.”

“Thầy… Liệu thầy có nhớ nhầm không?”- Jungkook ái ngại nhìn bức tranh được gỡ xuống rồi đưa cho mình. Bản thân cậu, nửa muốn lấy nó nửa lại không. Cậu cứ chần chừ như thế, mãi đến khi Kangjae và Hamin bước vào gọi tên cậu, Jungkook mới giật mình thoát khỏi dòng suy tư rối bời.

“Trò Jeon Jungkook, thầy muốn trao trả cho em bức tranh này. Còn nữa, đây là số tiền thưởng của giải nhất và giải nhì, em cầm giúp thầy.”

“Cả tiền thưởng của Ami cũng đưa cho em sao?”- Jungkook cầm bức tranh, giọng run run hỏi lại. Sự việc diễn ra nhanh quá, rốt cuộc thì Ami còn giấu cậu điều gì nữa, cậu cũng không biết.

Cô ấy tựa như cơn gió, thoáng đến thoáng đi, nhưng để lại cho cậu những xúc cảm không nỡ rời xa.

Ami… Cậu là đang trêu đùa mình?

Jungkook thở dài, đưa tay nhận lấy phong bì tiền. Số tiền này không phải nhiều nhưng cậu sẽ rất trân trọng nó. Bởi lẽ đó là của Ami, của người mà cậu yêu.

“Vậy… Bọn em xin phép.”- Hamin cúi đầu, kéo Jungkook ra ngoài. Trước khi cánh cửa phòng khép lại, khuôn miệng của thầy Min vang lên giọng nói nhắc nhở.

“Trò Jeon Jungkook, còn một tuần nữa để em đăng kí học ở đây. Thầy mong có thể gặp lại em.”

Điều đó có nghĩa là… chỉ còn một tuần nữa để Jungkook chọn lựa giữa Đại Học Luật và Đại Học Nghệ Thuật.

“Này Jungkook, tôi nghĩ ông nên gác lại mấy dòng suy nghĩ đi. Bây giờ, chúng ta đi chơi cho khuây khỏa, được chứ?”- Kangjae lo lắng nhìn gương mặt đờ đẫn của Jungkook. Có lẽ cái tên ‘Ami’ thôi cũng đủ khiến Jungkook xao xuyến suốt ngày dài. Đằng này, thứ cậu ta đang cầm trên tay là bức vẽ của Ami, lại còn là vẽ cậu, vẽ Jungkook.

Nhưng có lẽ thứ Jungkook đang suy nghĩ ở đây chính là nét vẽ của bức tranh.

Người mù nghệ thuật như Kangjae đây khi nhìn vào bức tranh cũng đủ thấy nỗi buồn da diết trong đó. Vậy phải hỏi sau khi thấy nét vẽ đầy u ám đó, Jungkook sẽ nghĩ gì?

“Chậc, Lee Ami, cậu thật ngu ngốc.”- Hamin thở dài, dắt chiếc xe đạp của Jungkook ra rồi đưa cho cậu.

“Này Jungkook, chúng ta đi chơi game.”

“Kangjae, Hamin… mình muốn suy nghĩ một mình.”- Jungkook nắm chặt phong bì tiền trong tay, gương mặt quyết đoán nhìn hai người con trai trước mặt.

“Jeon Jungkook…”- Từ đằng xa, một bóng hình nhỏ bé chạy đến khiến cả ba cậu trai giật mình.

“A… Đúng là cậu rồi, hay quá.”- Yoomi chống tay thở dốc, nở nụ cười tươi tắn khiến Kangjae và Hamin ngây người.

“Ha… Đây là tiểu thư nhà ai vậy?”- Kangjae nhảy xuống xe, nhanh chóng tiến đến đứng trước mặt Yoomi mà cúi chào.

“A, xin lỗi, mình vô ý quá. Mình là Yoomi, bạn học cùng lớp với Jungkook. Hai cậu là?”

“Kangjae, Hamin.”- Jungkook cất tiếng, rồi chẳng để ý đến ba người mà nhấn bàn đạp. Kangjae có vẻ sớm đoán được hành động của cậu mà nhanh chóng nắm lấy yên sau, hòng ngăn cho Jungkook đi khỏi.

“Jeon Jungkook, bọn này nói: Hôm nay chúng ta đi chơi game.”- Kangjae gằn giọng, điệu bộ vô tư thường ngày hoàn toàn tan biến hết.

“Việc của tôi, để tôi tự lo liệu.”- Jungkook nhăn mặt, đôi mắt phóng điện chiếu thẳng đến bàn tay đang nắm lấy yên xe mình.

“Không được, Jeon Jungkook. Dù gì chúng ta cũng là bạn. Sẵn tiện có Yoomi, hôm nay chúng ta nên quên hết chuyện khó chịu đi.”- Hamin dựng xe, bước đến nắm vai Jungkook thủ thỉ.

“Jeon Jungkook, cho bọn này lên tiếng chỉ trích thái độ lạnh nhạt của cậu đi.”

(Còn)

#Maki

Cho quả hình dễ hình dung vl :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net