#44, Tháng tư là lời nói dối của em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Jeon Jungkook, người mà mình yêu thương nhất...

Cậu đã mở bức thư này ra để đọc rồi, có nghĩa là... cậu đã quyết định rồi?

Tương lai của cậu ấy, cậu đã chắc chắn rồi nhỉ?

Có lẽ, cuộc thi kia cũng đã liên hệ đến cậu rồi nhỉ?

Hừm... Mình dám chắc cả cậu và mình đều đoạt giải cao lắm.

À, bức tranh của mình, cậu cầm rồi chứ? Hãy giữ nó giùm mình nhé. Bức tranh ấy... là tất cả nỗi lòng của mình đó.

Thật ra... vốn dĩ nó sẽ không nhòe như vậy đâu, nhưng mà... Mà không sao, dù gì khi bị nhòe, gương mặt đẹp đẽ của cậu vẫn không hề giảm sút mà nhỉ?

Haha... Jungkook à... Mình đang luyên thuyên gì vậy nhỉ? Mình thật chẳng thể hiểu nổi mình nữa.

Hôm nay là ngày 27/8, cậu nhớ chứ?

Là ngày mà cậu và mình chính thức tạm biệt nhau ấy?

Tạm biệt à... Nghe có vẻ đơn giản nhỉ?

Nhưng đối với mình, đó thật ra là một lời...

Vĩnh biệt...

Đúng vậy, là vĩnh biệt...

Mình thật sự chẳng muốn nói ra câu vĩnh biệt ấy đâu. Vì mình vẫn còn muốn ở bên cậu lâu hơn, lâu hơn nữa. Dù rằng bây giờ chỉ có thể bên cậu thêm một giây, mình cũng cam lòng lắm.

Mình vẫn muốn bảo vệ Jungkook... Một Jeon Jungkook ngốc nghếch, lại hay khóc nữa. Jungkook à, chẳng hiểu sao trong mắt mình cậu lại tệ vậy luôn nhỉ?

Cậu đẹp trai đấy, nhưng lại cực kì ngờ nghệch. Cậu rất đỗi cao lớn đi, nhưng lại rất dễ bắt nạt.

À, còn rất dễ bị trêu chọc nữa, mỗi lần cậu xấu hổ, mình thật sự cười muốn nổi cơ bụng luôn ấy.

Ấy vậy mà... Cậu lại ngự trị cả trái tim mình.

Lần đầu gặp cậu, mình đã rất ấn tượng cái bộ dạng lem nhem của cậu ấy. Cậu khóc rất nhiều, cũng rất rụt rè. Mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng lúc ấy, mình cảm thấy cậu nhỏ hơn mình rất nhiều. Bởi vậy nên cảm giác muốn bảo vệ cậu tràn ngập trong lòng.

Khoảnh khắc đầu tiên cậu mỉm cười, chính là khi hai chúng ta bị mẹ mắng bởi về trễ.

Jeon Jungkook, cậu hâm thật đấy.
Hai đứa ham chơi nên bị mắng, vậy mà cậu còn cười được. Chậc. Đồ ngốc.
Thế nhưng, nụ cười của cậu lúc đó... đẹp lắm. Nó làm mình rung rinh không ít đâu nha, bắt đền cậu đó.

Cậu chỉ biết đến mỗi mình mình, vì thế mà bạn bè cũng chẳng quan tâm đến cậu. vậy mà đến khi mình nghĩ cậu đã kết bạn được rồi, cậu lại bí mật đến trộm tiền của mẹ để có thể mua cái món đồ chơi xa xỉ kia.

Lúc đó, mình biết mình sai rồi. Mình không nên đẩy cậu ra xa. Jeon Jungkook của mình vẫn còn là một đứa trẻ ngốc nghếch, vì thế nên không thể để cậu một mình được.

Mà... Vốn dĩ mình cũng đã hứa với cậu rằng mình sẽ bảo vệ cậu đến cuối đời rồi, thế nên mình sẽ lại bám cậu thêm.

Nhắc đến lời hứa đó, mình đã làm rất tốt nhỉ? Nhưng... đành phải phá vỡ giữa chừng rồi.

Mình biết, bản thân mình đang yếu đi từng ngày rồi. Mình thậm chí còn chẳng thể tự đạp xe đến thành phố nữa.

Bụng mình thắt lên từng đợt, đau lắm. Nhưng... chẳng là gì đối với nỗi đau mà trái tim mình phải gánh chịu cả.

Mình biết mình rất quan trọng đối với cậu, mình biết chứ? Nhưng... càng quan trọng thì càng phải rời xa.

Mình đã nói dối đó. Rằng mình muốn mình và cậu xa nhau.

Cái ngày mà chúng ta gặp nhau trong phố đi bộ, lúc bước chân mình nhanh chóng chạy thoát khỏi cậu, trái tim của mình như bị ai đó bóp nghẹn vậy.

Mình sợ... mình rất sợ khi nhìn cậu thêm chút nữa sẽ không thể kìm lòng được mà ôm chặt cậu mất.

Mình sợ bản thân sẽ không tự chủ mà nói hết những đau đớn trong lòng ra.

Vốn dĩ Lee Ami đâu phải một con người yếu đuối, nhưng khi đứng trước mặt cậu, mình lại chẳng thể giữ lại chút quyết tâm.

Chỉ còn lại trái tim đập liên hồi...

Mình đẩy cậu ra xa, chỉ là để giúp cậu có thể quên mình đi một cách vui vẻ.

Quên một Lee Ami đã cùng khóc, cùng cười, cùng chơi đùa với cậu.

Quên một Lee Ami đã khiến tim cậu đau.

Mình đã định ra đi một cách yên bình như thế, vì mình nghĩ... mình sẽ như hương hoa oải hương... nhanh chóng vụt qua mà thôi.

Ấy vậy mà... Đến khi cậu buông đôi tay mình, quay lưng bước đi, tim mình như thể vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ.

Lúc ấy... Mình thật sự rất muốn gào thét tên cậu, thật nhiều, thật nhiều...

Cổ họng đắng rát, chẳng thể thốt ra lời nào.

Gửi lời cảm ơn đến mẹ giúp mình, mình chẳng thể gặp bà nữa rồi. bảo với bà rằng, bà chính là người mẹ dịu dàng nhất thế gian, mình yêu bà ấy... Mình đã mua sẵn một chiếc tạp dề cho bà, vì bình thường bà hay than phiền việc bị dầu mỡ bắn vào người mỗi khi rán bánh mà...

Gửi đến Seemi bộ váy trong chiếc hộp giúp mình nữa. Em ấy vốn dĩ luôn thích màu xanh dương này mà, mình cũng thích nó lắm. Còn Jonghan, cậu nhóc kém tuổi nhưng luôn chê chiều cao của mình nữa, gửi đến nhóc đó một cái đấm giúp mình. Mình ghét nhóc đó lắm ấy. Hehe, đùa thôi, trong đây có chiếc đồng hồ mà mình kĩ lưỡng chọn đấy, chắc chắn nhóc đó sẽ thích...

Mình nhờ cậu nhiều việc vậy rồi, nhưng mà... cậu không có quà đâu.

Mình cũng không biết vì sao lại thế nữa, nhưng mà... hãy cố gắng giúp mình nhé, đây là lần cuối mình nhờ cậu rồi...

Ngày cuối cùng mà mình và cậu đi chơi, nó vui lắm. Mình vẫn nhớ đôi mắt trong veo của cậu. Nhớ khuôn miệng xinh xắn, nhớ cả cái nhìn đầy hờn dỗi nữa.

Nhớ cái khoảnh khắc... cậu tức giận với mình vì mình giữ bí mật với cậu.

Nhưng biết làm sao được chứ? Bí mật này, mình phải mở miệng nói thế nào đây?

Haha... Đáng ra bức thư này không xuất hiện đâu, vì mình vốn dĩ chẳng muốn cậu nhớ đến mình chút nào.

Nhưng... Vào cái giây phút cuối cùng của ngày cuối cùng, mình lại không kìm được những giây phút yếu lòng mà viết lên những dòng này.

Mình ngốc nhỉ? Haha... Vậy mà vẫn có thể luôn miệng chê cậu ngốc được.

Từng chút, từng chút về cậu, mình sẽ nhớ mãi.

Cậu nghĩ sao? Có phải cậu cũng thế không?

Mình có thể ở trong trái tim của cậu chứ?

Dù chỉ một chút thôi, cho phép mình được ích kỉ nhé!

Cậu... sẽ nhớ đến mình chứ?

Mình lạ lắm, tâm trí dặn mình rằng phải nhắn cậu nên sớm quên mình đi... Nhưng trái tim mình lại muốn cậu nhớ đến mình.

Mình... không cho phép cậu quên sạch sẽ về mình đâu nhé...

Đừng quên mình nhé...

Hứa với mình... Được không? Và đừng phá vỡ lời hứa như mình nhé?

Liệu... lá thư này có khiến cậu bớt gánh nặng trong lòng không? Nếu có, thì tốt quá.

Đừng tìm mình nữa nhé...

Hứa với mình...

Hãy mỉm cười nhé, xin đừng rơi nước mắt khi nghĩ đến mình nhé.

Vào những giây phút khó khăn cũng không được run rẩy nhé, phải đối mặt với một nụ cười thật tươi nhé.

Nụ cười của cậu đẹp lắm. Vì thế... phải làm được đấy nhé.

Jeon Jungkook, mình yêu cậu!

Xin lỗi vì chẳng thể nói lời chia tay với cậu nhé.
Xin lỗi vì luôn bắt nạt cậu nhé.
Xin lỗi vì những bí mật mình vẫn giấu nhé.
Xin lỗi vì nụ hôn cuối cùng nhé.
Xin lỗi vì chẳng thể nghe cậu hát được nữa nhé.
Còn rất nhiều việc... Xin lỗi cậu nhé.
Và...
Cũng cảm ơn cậu rất nhiều.
Lần này... vĩnh biệt cậu...
Lee Ami."

Ngoài trời, cơn mưa vẫn dai dẳng, có một thân người vụt chạy trong mưa. Nước mưa nhuốm ướt người cậu, nhuốm ướt mảnh tình bi ai hơn 12 năm qua...

Nhuốm ướt đôi mắt đỏ ngầu...

Nhuốm ướt trái tim đang vỡ vụn...

"Không, Ami à... Mình không hề khóc đâu, mình vẫn đang mỉm cười đây.

Chỉ là... nước mưa làm nhòe mắt mình thôi...

Lee Ami..."

(End phần 1)

#Maki

30/4/2019
Ok em đã hoàn cmn thành phần 1 của truyện trong tháng 4 và đây là chap 44. Ui vl toàn 4 :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net