#45, Ngoại truyện về Yoomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa…

Con phố vắng lạnh tanh, tiếng mưa đập vào mái hiên đem đến cho lòng người từng chút bất an.

Cô bé với bộ váy trắng đẹp đẽ đã dính đầy bùn bước từng bước nhỏ trên mặt đất đầy sỏi.

Đôi giày xanh đầy vết xước, nhưng chẳng còn quan trọng nữa.

Mái tóc hơi xoăn xoăn ướt nhẹp, dính chặt vào gương mặt bầu bĩnh.

Tiếng gọi mẹ thảm thiết vang lên, không ngừng được.

“Mẹ... mẹ ơi... Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi...”
Con đường vắng tanh, càng khiến cô bé sợ hãi. Run rẩy bước đi, nhưng trong lòng lại chẳng biết được mình đang đi đâu. Cô bé chỉ mong rằng, cuối con đường kia có thể tìm thấy mẹ của mình. Nhưng không.

Vẫn là một vầng yên tĩnh.

Run rẩy, sợ hãi...

Ngày hôm nay, đáng lẽ ra sẽ được chơi rất vui vẻ. Thế nhưng vì chút bất cẩn, bản thân cô bé lại lạc mẹ bao giờ không hay.

Phía trên đỉnh đầu chợt thấy nhẹ hơn, dường như không còn những giọt nước mưa rơi xuống nữa. Gương mặt tèm nhem nhìn lên, thì ra... là một chiếc ô.

“Này, cậu không sao chứ?”- Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, thanh âm trong trẻo đến mức vào khoảnh khắc ấy, tiếng mưa dường như đã không còn.
Và khi đôi mắt đã xụp xuống vì khóc nhìn thấy người đang chịu ướt để nghiêng chiếc ô nhỏ về phía mình, bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa.

“Hức... Hức... Mẹ... Mình lạc mẹ rồi.”- Yoomi gào lớn, ôm chầm lấy thân người cậu nhóc kia. Nước mắt lại lần nữa rớt xuống không ngừng.

Jungkook giật mình vì cô nhóc trước mặt nhảy đến, mất đà mà chao đảo, cuối cùng thì bờ mông yêu quý cũng không tránh khỏi tiếp đất đau thương.

Đau, bẩn, thế nhưng khi thấy gương mặt khổ sở vì lạc mẹ của cô nhóc, cậu chỉ lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy, cầm chiếc ô lên rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yoomi:

“Đi nào, đi tìm mẹ của cậu.”

Hôm đó, có hai nhóc tì chạy toán loạn khắp nơi, mặc kệ thời tiết như nào mà hết đến chỗ này đến chỗ khác. Mãi cho đến khi một người phụ nữ với gương mặt sáng ngời chạy đến, cả hai mới thở phào.

“Hức... mẹ... mẹ ơi...”- Cô nhóc lại lần nữa không thể kìm nén, chạy đến bên người mẹ của mình khóc một trận rõ to.

“Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Con có sao không?”

“hức... Là cậu ấy, cậu ấy giúp con tìm mẹ đó.”- Yoomi hít mạnh, chỉ tay về cậu nhóc cũng ướt nhẹp như mình. Khóe mắt khẽ lay động một chút, cậu nhóc nở nụ cười nhẹ nhàng rồi cúi đầu.

“Cháu xin phép.”

Jungkook quay đi, cúi người nhìn chiếc áo phông mình yêu thích nhất đầy vết bùn thì tặc lưỡi. Đành mặc kệ thôi, mặc dù Ami sẽ la cho xem. Thế nhưng vừa đi được vài bước, phía sau đã vang lên tiếng chạy bịch bịch.

“Đợi đã. Mình còn chưa cảm ơn cậu mà.”

Quay đầu, hai đứa trẻ nhìn nhau rồi nở nụ cười đáng yêu.

“Mình là Yoomi, 6 tuổi, còn cậu?”

“Jeon Jungkook, bằng tuổi cậu.”

“Jungkook à... Cảm ơn cậu nhé. Mong rằng sẽ sớm gặp lại.”

Hai đứa trẻ 6 tuổi đã hứa với nhau sẽ sớm gặp nhau thôi, như thế đấy.

Jungkook nhìn bóng người bạn mới quen kia xa dần, nụ cười dần dần cụp xuống:

“Vẫn còn có thể tìm thấy mẹ của mình, thật tốt quá mà...”

Hôm ấy, lời hứa vu vơ kia đã khiến hai đứa trẻ không hề quen biết mang trong mình những hồi ức vu vơ.

Một người, là giúp đỡ cô nhóc vì không muốn cô nhóc sẽ như mình, không thể gặp lại mẹ.

Một người, là lời hứa đầy trẻ con, nhưng lại mang bên mình rất lâu sau.

Cấp 1 trôi qua, mặc dù đã năn nỉ bố mẹ cho chuyển trường rất nhiều lần, thế nhưng... cuối cùng vẫn không thể thấy người muốn gặp.

“Jungkook, cậu là người hứa xuông. Cậu đã nói sẽ sớm gặp lại mà...”

Yoomi úp mặt xuống bàn, thầm chửi thề tên ngốc đã bội hứa thì trong lớp bắt đầu vang lên tiếng xì xào, về học sinh mới. Cau mày, Yoomi ngóc đầu dậy nhìn người con trai đẹp đẽ đang bước vào lớp, khóe miệng bất giác cong lên vui vẻ:

“Jungkook, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi...”

#Maki

Hừm... Liệu hứa rằng sau khi mị thi ĐH sẽ có phần 2 thì có bị oánh hong :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net