#9, Em... không muốn chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần này là một phần tách biệt. Không phải tiếp diễn của phần trước)
*nhạc ở trên 👆👆👆*

"Hôm nay em đến sớm nhỉ. Được nghỉ học chiều à?"- Người phụ nữ trên 20 tuổi nhìn thấy cô gái đang bước đến thì nở nụ cười hiền thay lời chào.

"Dạ vâng. Hôm nay em được nghỉ nên đến luôn. Mọi hôm em hay đến muộn mà."- Ami đặt chiếc túi sách xuống, khẽ xoay xoay chiếc cổ hơi mỏi.

"À chị ơi. Em... Hôm nay là lần thứ bao nhiêu vậy ạ?"

Nghe thấy câu hỏi của Ami, người kia quay lưng về phía tủ. Lấy một quyển từ tủ ra, cô khẽ lật giở từng trang một.

"À... Để chị xem nào. Là lần thứ 28 em ạ."

"Vậy là... Em chỉ còn 8 lần nữa thôi đúng không?"

"Ừm... Nè Ami. Em... Có sao không?"- Người phụ nữ kia nhìn Ami hồi lâu rồi khẽ đưa tay lên đặt lên vai cô nàng.

Ami khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhẹ nhưng hơi chua xót.

"Vậy là... Sắp hết rồi..."- Ami cúi đầu, cười thành tiếng.

Người phụ nữ kia nhìn cô gái trước mặt mình thì chỉ biết giơ tay lên vỗ vỗ lưng Ami, tỏ ý an ủi.

"Chị Yoon à. Sắp hết rồi nhỉ. Em... Sắp hết thời gian rồi."

"Ami... Em mạnh mẽ mà. Đừng như vậy."- Yoon tiến đến ngồi cạnh Ami, nhẹ nhàng đặt đầu Ami vào vai mình. Cô biết Ami bây giờ cần nhất là điểm tựa, những lời an ủi kia, chỉ càng làm Ami suy nghĩ hơn thôi.

Hai người con gái đó, ngồi đó một lúc lâu. Họ chỉ im lặng không nói gì. Thế nhưng không khí quanh họ đã đủ nhuốm màu xám trầm.

"Em phải đi rồi. Chị cũng nên đi làm việc đi chứ. Đâu thể ngồi đây mãi được."- Ami đứng dậy, rồi cô nàng quang lại cầm tay người kia kéo đến bàn lễ tân.

"Chị làm việc đi. Thế nhé. Em đi đây."- Ami giơ tay chào tạm biệt người ấy.

Nhiều lần đến đây, Ami và chị ấy dần trở thành bạn. Có lẽ do tuổi hai người gần như nhau.

Buổi đầu tiên Ami đến đây, cô nàng vẫn còn tươi vui. Ami lúc đó, tràn đầy sức sống, cô sẵn sàng trò chuyện với Yoon cả buổi chiều chờ đợi.

Và sau đó. Số lần Ami đến đây ngày càng nhiều, và số câu giao tiếp giữa hai người thì ngày càng ít.

Ami dần mất đi vẻ hoạt bát ban đầu. Bây giờ xung quanh Ami không còn màu vàng tươi tắn nữa mà là màu xám buồn tẻ.

Yoon thở dài, nhìn theo bóng Ami khuất dần về phía hành lang, cô nhớ những ngày đầu khi mới gặp Ami:

-Chị ơi. Chị biết không. Em có một cậu bạn đáng yêu cực. Lúc nào cũng nghe lời em răm rắp ý.
-Ồ. Em có thể kể cho chị nghe về cậu bạn đó được không?
-Được chứ ạ. Cậu ấy cực soái ý. Là hotboy luôn. Đã thế tính cũng tốt cực kì.
-Em đúng là may mắn đó Ami à.
...

-Chị à... Em thấy rất vui ý. Hôm nay Jungkook mua cho em một cây kẹo bông to ơi là to luôn.
-Vậy à. Haha. Cậu bạn đó đúng là chiều chuộng em đấy.
-Dĩ nhiên rồi. Em và Jungkook có thể coi là thanh mai trúc mã đấy. Em cực kì quý cậu ấy luôn.
...

-Hôm nay ở trường, em bị một nhóm bạn nữ bắt nạt chị ạ.
-Hả. Sao lại bị bắt nạt?
-À. Đấy là chuyện thường ngày rồi ý mà. Chắc do ở trường em hơi nhút nhát.
-Vậy em có sao không?
-Không sao cả ý. Vì lần nào em cũng được Jungkook bảo vệ mà. Mà có khi vì cậu ấy em mới bị ghét ý.
-Có lẽ thế đấy. Tính ghen tị ở con người cao lắm. Vậy thì nên trách ngoại hình của tên kia nhỉ.
-Hahaha... Cái tên đẹp trai mà.
...

Giữa hai người họ, đã từng vui đùa như thế. Những câu chuyện của họ, gần như chỉ xoay quanh một cái tên-Jeon Jungkook.

"Cậu bé đó... Thật sự đặc biệt với Lee Ami mà."- Yoon cười, nụ cười nhẹ nhàng.

Và vẫn như thường lệ. Sau khi Ami vào khoảng 1 tiếng, Yoon sẽ đổi ca cho người khác. Đáng ra cô đã tan làm, nhưng thay vì về nhà ngay, cô sẽ rẽ qua nơi Ami đang nghỉ ngơi.

"Nè. Em ổn chứ? Lần này... Có đau không?"- Yoon tiến đến cạnh Ami, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt cô nàng.

"Chị muốn em nói thật hay nói dối đây?"- Ami cười khổ, giương đôi mắt lên nhìn Yoon.

"Đừng có ánh mắt như vậy. Ami chị biết phải như vầng ánh dương vậy, tỏa sáng qua ánh mắt luôn ấy.

"Em... Không ổn chút nào chị ạ. Em không ổn đâu..."- Khóe mắt Ami bắt đầu lấp lánh nước.

Chị Yoon hốt hoảng nhìn người em gái đó, cô ôm chầm Ami vào lòng. Đôi tay vuốt vuốt lưng Ami, khóe mắt cô cũng bắt đầu cay cay.

"Ami. Đừng vậy mà. Em phải mạnh mẽ lên chứ. Ami à..."

"Chị à. Mặc dù những năm tháng trước đây em không làm được gì. Nhưng em sắp làm được việc có ích rồi. Chị nhỉ."- Ami gạt nước còn đọng lại trên mí, cô nàng ngước lên nhìn Yoon đầy đắng cay.

"Em... Sao em cứ bi quan vậy? Chị xin em đó. Lạc quan lên nào."

"À. Còn Jungkook mà Ami. Em không được bi quan như thế. Em phải đáp lại tình cảm mà cậu ấy dành tặng em bấy lâu chứ. Em cứ như vậy thật tội cho cậu ta mà."

"Jungkook..."- Ami lặp lại tên người ấy trong vô thức. Rồi khóe miệng hơi cong lên khi nghĩ tới gương mặt điển trai kia.

"Chị à... Em không muốn chết..."

#Maki
À mà. Đừng quên để lại ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net