14. Em yêu anh, hwaiting hyong! (2010)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảng thời gian, tôi đã quên mất cảm giác mình là thành viên của BigBang cho đến khi chúng tôi trở lại cùng nhau trong buổi biễu diễn đầu năm mới. Đó là một hồi chuông cảnh tỉnh tôi ; đây là nơi tôi bắt đầu, như một phần của nhóm. Tôi không phải chỉ là Seungri, Jiyong cũng vậy. Chúng tôi phải giữ trách nhiệm của mình như là một phần không thể thay đổi trong Bigbang.

Vào ngày đầu tiên chúng tôi diễn tập ở sân khấu mới mà YG dàn dựng đặc biệt cho nhóm, tôi nhớ mình đã say mê nhìn chằm chằm vào trung tâm sân khấu, được đánh dấu bằng các khối trắng với từng dấu X. Một bàn tay siết chặt vai tôi từ phía sau:

- " Này."

Youngbae mỉm cười, một nửa trêu ghẹo, một nửa pha trò.

-"Em út dạo này ổn chớ ?"

Tôi cũng nhìn lại hyong, không biết nên nói gì. Tôi nhìn trở xuống sàn nhà, anh ấy gật đầu thắc mắc:

" Sao thế? Vẫn hay bị Jiyong trêu chọc ở kí túc xá à ? "

Tôi kéo lai áo thun, trộm liếc hyong. Youngbae cười khì đấm vào cánh tay tôi.

"Các anh trêu chọc em vì quan tâm đến em  rất nhiều đó, đừng có nghĩ lung tung, OK? "

Tôi gật đầu giả vờ hiểu. Thực ra thì, mấu chốt không phải bị trêu chọc, mà lại là Jiyong không chịu trêu chọc tôi nhiều như trước. Anh ấy yên tĩnh hơn, đôi khi như hoàn toàn biến mất, nếu không bận rộn với Teddy tại phòng thu âm thì cũng rong ruổi với nhóm bạn thân ở câu lạc bộ hoặc nhà hàng.

Youngbae mỉm cười, vỗ nhẹ lên micrô trong tay để kiểm tra âm thanh. Một vài tiếng động ình ịch vang lên trong yên tĩnh, anh ấy nhấn mic hét lớn:

" Yah, em út nói em ấy nhớ các hyong muốn chết!"

Tôi rên rỉ, tránh xa anh ấy. Mọi người ở đó đều ôm bụng cười.

Chớp mắt, concert BIG SHOW đã kết thúc. Ba ngày máu lửa và bùng bổ trên sân khấu cùng 4 hyong của mình và fandom V.I.P, tôi thật sự rất yêu thương họ.

Vào những phút cuối đêm biểu diễn, chúng tôi đưa tay ra nắm lấy tay nhau theo vòng tròn. Nơi khoé mắt, tôi thấy Jiyong nhanh nhảu  chạy lại gần tôi và ngón tay của anh ấy đan vào tay mình. Chúng tôi siết chặt tay nhau trong một sự xúc động không thể diễn tả thành lời.

Từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống che phủ mặt và cổ, Jiyong lại còn phấn khích lấy chai nước đổ ào lên người. Tiếng thét của fan hâm mộ làm rung động cả tòa nhà, đốt cháy thêm ngọn lửa đang bùng cháy trong chúng tôi

Đối với tôi, chốn bình yên là ở ngay đây, bên cạnh Jiyong, với sự chứng kiến của tất cả thành viên BigBang và ánh sáng vàng lung linh xinh đẹp của V.I.P. Tôi không muốn khoảnh khắc này qua đi. Tuy nhiên, Jiyong đã buông tay chúng tôi ra để tạo sóng với fan, tặng kèm những cái hôn gió đáng yêu.

Tôi ngắm nhìn chăm chú những fan hâm mộ của mình, đọc những dòng chữ họ viết và đi dọc theo sự chuyển động nhiệt tình  của ánh sáng vàng liên tục vẫy vẫy.

"Em yêu anh! Hwaiting! Jjyong!"Tất cả những lời này đều là của các fan. Tôi lặp đi lặp lại những dòng chữ nổi bật. Bởi vì chính tôi cũng muốn hét lên câu đó với fan, với tất cả mọi ng........với cả Jiyong.

.

.

"Em yêu anh! Hwaiting! Jjyong!"


Đèn sân khấu đang tắt dần, bây giờ đã đến lúc phải rời khỏi.

Tôi thu hết can đảm để với lấy tay Jiyong khi chúng tôi quay vào trong, anh ấy giả vờ lạnh lùng gạt tay tôi ra trước khi bật cười và nắm chặt nó trở lại. Có lẽ Jiyong của năm nay sẽ vui vẻ hơn trước. Có lẽ anh sẽ lại thích trêu chọc tôi, và tôi có thể tiếp tục mơ rằng anh ấy thật sự quan tâm mình. Hoặc có lẽ anh ấy vẫn vậy thôi, chỉ là tôi đẵ không thể ngừng....bận tâm về anh ấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net