21. Hyung, hãy để em là của anh (2011)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chầm chậm, trong sự dằn vặt nặng nề, chúng tôi cũng đi qua đến tháng sáu. Dù không thể phục hồi như trước,  nhưng tôi tin chắc nụ cười đã bắt đầu trở lại một chút trên môi Daesung . Anh ấy đi lại thăm gia đình và đi lễ đều đặn.

Jiyong không để lộ anh ấy đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm. Vào tháng sáu, anh ấy lẩm bẩm nho nhỏ về cái gì đó trong văn phòng quản lý. Anh ấy không muốn thể hiện vẻ băn khoăn trên gương  mặt, vì thế tôi cũng không thể hỏi.

Cảm giác có chuyện gì đó đang xảy ra lớn dần, nhưng Jiyong hoặc là đang cố tình phớt lờ nó, hoặc anh ấy  không quan tâm. Tôi nghi ngờ Jiyong đang che giấu cái gì đó nhưng vẫn đinh ninh không có gì quá sock . Thực ra, gần đây anh ấy đã cởi mở với tôi hơn trước, chúng tôi thân thiết theo cách mà cả hai đã  không làm vậy lâu quá rồi. Tháng bảy , nhiều  đêm chúng tôi thức khuya say sưa nói về bất cứ thứ gì, tâm sự về Daesung, cùng nhau làm bữa tối. Đôi khi anh ấy cẩn trọng chạm vào tôi. Nhớ lại tôi ngày xưa thường ghét sự đụng chạm của anh ấy, nhưng anh ấy làm như quên mất, vô tình ngón tay của anh ấy chạm nhẹ lên mũi  hoặc choàng qua vai. Đôi khi, nếu lúc đó tôi đủ dũng cảm, tôi sẽ hét lên với anh. Nhưng đa phần tôi sẽ chỉ dám nhìn  chằm chằm giận dữ khi anh quay đi, xui xẻo là vài lần Jiyong nhận thấy, mỉm cười trêu ghẹo lại tôi.

Vào tháng tám, Jiyong cạo tóc. Anh ấy nói việc đó không tượng trưng cho bất cứ chuyện gì đặc biệt. Tôi tin anh ấy trung thực, nhưng dẫu vậy, tôi vẫn luôn tự hỏi (◕︵◕)

--------------------------------------------------------------------------


" Nó có thể là gì nhỉ? Có thể là gì nhỉ? "

Giọng của anh ấy không tự tin, mềm yếu và có chút...tan vỡ. Jiyong trầm ngâm suy nghĩ, nằm rạp trên bàn làm việc. Tôi đứng ngay bên ngoài lối vào, quan sát anh ấy đang tự mình lặng lẽ trong khốn khó của riêng mình. Không có mảnh giấy hay cuốn sách nào trước mặt anh ấy lần này,  điện thoại di động cũng không. Ngón tay Jiyong xoa mạnh lên thái dương trong khi đôi mắt nhìn thất thần vô định về phía trước, không có nơi đáp, không bất cứ đâu. Tôi khó khăn gọi anh.

" Hyung? "

Vai  anh ấy nâng cao  trong chốc lát trước khi buông thõng xuống chịu thua. Tôi đoán có thể bước vào trong, vì anh ấy không phản đối, nhưng tâm trạng của anh ấy vẫn rất tệ. Tôi sợ sệt về việc anh ấy sẽ cáu kỉnh.

" Maknae" Jiyong thở dài, quay mặt lại đối diện tôi, thả hai tay đang ôm đầu xuống.

" Có chuyện gì đúng không? " Tôi thăm dò. Anh ấy không thể giấu vẻ lo lắng nữa, ánh mắt di chuyển như bay từ vai đến mắt và môi, rồi quay trở lại mắt tôi.

" Anh đang cố nhớ lại, một điều gì đó đã bị bỏ sót," anh ấy trả lời.

" Nhớ cái gì cơ? " Tôi hỏi, chậm rãi đi qua ngồi gần anh. Đôi mắt của Jiyong dõi theo tôi suốt quãng đường.

" Đêm đó ở Nhật Bản. Có một chuyện quan trọng nào đó". Anh ấy tiếp tục." Nó đã xảy ra một lúc trong buổi tiệc."

" Anh muốn nói tới buỗi tiệc sau đêm diễn cuối ở Nhật? "

Jiyong gật đầu. Trông anh ấy giống như cậu bé đang dựa dẫm vào tôi. Nhưng.... Tôi không có ở đó. Tôi không thể giúp anh ấy nhớ lại bất cứ điều gì bởi vì tôi đã không ở lại đó đến tận cuối cùng. Tôi cảm thấy vô cùng vô dụng.

---------------------------------------------------------------------


Scandal đến tai công chúng vào đầu tháng mười. Phương tiện truyền thông đại chúng như phát điên lên, giống như chim kền kền nhắm đến con mồi. Tuyên bố của bên điều tra xác nhận có sử dụng chất cần sa, lời tuyên bố của công tố viên, và mọi loại bình luận bùng nổ trên Web, căm ghét, độc ác.....cho một sai lần vô ý.... như vậy.

Jiyong luôn bị xem xét kỹ lưỡng vì mọi điều anh ấy làm. Tất cả chúng tôi đều như thế. Đây là cái giá phải trả tồi tệ nhất của một thần tượng.

Tôi yêu Jiyong, nhưng tôi không tôn thờ anh ấy. Tôi biết anh ấy không hoàn hảo. Tôi biết về anh ấy đủ sâu để tin scandal này không phải sự thật

Không phải nỗi thất vọng làm ướt má của tôi. Mà là biết bao tội lỗi vì không ở cùng với anh ấy đêm đó. Nó khởi nguồn cho mọi lời nói sốc kinh khủng mà mọi người đang gọi anh ấy, nói về anh ấy. Y hệt như họ đã làm với Daesung. Họ căm ghét, ghen tức, và họ kiềm chế để chờ cơ hội gieo rắc những lời nói cay nghiệt.

Jiyong không ngủ được. Mệt lả, căng thẳng, lo âu hằn rõ trên khuôn mặt anh, trên làn da tái màu, trong đôi mắt trống rỗng. Tháng mười của mùa đông năm nay càng trở nên lạnh giá hơn. Phòng riêng của anh ấy gọn gàng như thường lệ, ga giường không có vết nhăn, thảm được giặt sạch sẽ, và những cuốn sách nằm yên lặng buồn tẻ trên gối.

Tôi tự hỏi anh ấy có cần an ủi hay không? Jiyong mới mạnh mẽ và kiêu hãnh làm sao. Tôi không muốn phá hỏng đi cái vỏ bọc của lòng tự tôn mà anh dằn lòng khoác lên. Nhưng khi bước vào phòng anh một buổi sáng nọ, quan sát cách anh ấy yên tĩnh và bất động nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với đầy những comment khắc nghiệt trên đó, tôi thấy mình khóc trước mặt anh ấy.

Không nói một lời nào, Jiyong kéo tôi đến gần, buộc tôi phải ngồi trong lòng của anh, vùi  trán tôi vào cổ anh. Tiếng nức nở đầy kiếm nén bật ra. Tôi cảm thấy mình rất ngu ngốc và sợ hãi. Jiyong thở dài,  vòng tay anh ấm áp quấn chặt sau lưng để giữ tôi khỏi ngã.

- " Nói anh nghe suy nghĩ của em," Jiyong thì thầm. 

- " Quá nhiều thứ" Tôi cố gắng kiểm soát lại cảm xúc của mình."Họ gọi anh bằng những cái tên tệ hại, anh không đáng phải nhận lấy chúng."

Jiyong siết cánh tay  tôi.

" Không, maknae. Có đó. Anh đáng bị như vậy. Anh đã phạm lỗi."

" Jiyong ngốc, thật bất công!"

Tôi chớp chớp mắt, cố  lại  không để cho nước mắt ngu ngốc chảy ra.

" Lỗi của em quá lớn huhu" Tôi thì thầm, run giọng.

"Gì vậy? " Jiyong hoài nghi.

" Em rời bỏ anh đêm đó," Tôi run rẩy."Nếu em ở bên cạnh anh trong suốt buổi tiệc. Tôi có thể ngăn lại..."

" Yah! Không đúng, Seungri. Đừng ở lại đó."

Anh ấy gõ khẽ ngón tay ở đỉnh đầu tôi. Tôi  tiếp tục cuộc tranh cãi với chính mình, nhưng không thể, Jiyong cứ gõ ngón tay anh ấy như vậy. Lúc tôi vừa mở miệng, anh ấy liền gõ nó mạnh hơn. Điều đó không đau, nhưng dường như chính Jiyong.....đang bị đau. Lần đầu tiên, giọng của anh ấy mang theo sự cầu xin, nước mắt yên tĩnh rơi xuống từ người phía trên.

" Xin em, đừng ở đó, Seungriyah."

Tôi vòng tay ôm lấy Jiyong khi anh ấy ngả lên vai tôi, ướt áo thun của tôi. Bờ vai anh nhẹ nhàng thăng trầm, tôi đang gánh cả thế giới của mình.

" Hyung, nghe em nói hết," Tôi khẽ yêu cầu. Dù chỉ trong một khoảnh khắc tạm thời, tôi muốn làm anh cảm thấy tốt hơn và yên lòng.

Ngón tay của tôi mát xa cổ anh, muốn len lỏi an ủi qua làn da của anh ấy. Tôi thả lỏng vai mình thêm một chút, cho anh ấy một chỗ dựa êm ái hơn.

" Đừng tự mang gánh nặng một mình, hyung."

Tôi không hề biết khi ngón tay mình di chuyển đều đều quanh Jiyong,  trái tim lại phản bội tôi.... đau nhói. Tôi hít thật sâu....mỉm cười.

" Em đã nói với anh mọi chuyện không sao mà, phải không? Hyung, anh không nhớ là mình sở hữu một phần của em sao? Em là em út của anh, Seungri của anh. "

Tôi nghĩ rằng nhịp thở rung động của Jiyong lúc này thuộc về riêng tôi.

" Em là của anh, Jiyong. Em muốn được là của anh. Vậy nên tội lỗi của anh, đau đớn của anh, sai lầm của anh -tất cả cũng là của em ."

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tôi lại không thể kiểm soát chính mình một lần nữa.

" Vậy nên xin anh để em bên cạnh chia sẻ gánh nặng của anh."

Vẫn để trán áp vào vai  tôi, Jiyong nâng tay lên lau khô nước mắt của tôi. Thậm chí không cần nhìn, anh ấy vẫn làm tốt hành động đó. Có lẽ anh ấy đã khắc sâu khuôn mặt và âm sắc của tôi. Giống như tôi cũng ghi nhớ kỹ mọi thứ về anh.

" Em yêu anh, hyung. Em đã yêu thương anh hàng mấy năm trời."

Anh ấy ngẩng đầu để nhìn tôi sau đó, quan sát viền mắt ửng hồng  với ánh mắt pha lẫn thắc mắc, bối rối, và đau đớn, còn có phủ nhận. Anh ấy lùi ra một chút để nhìn tôi kỹ hơn, hơi nghiêng đầu.

" Em chỉ vừa mới..."

Anh ấy ve vuốt ngón tay mình trên má của tôi, đăm chiêu trong  do dự.

Đôi mắt phai tàn của Jiyong mấy tháng qua thoáng hiện ra vài tia lấp lánh. Tôi tự hỏi Jiyong đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn là nỗi buồn trước đây của anh  đã biến thành một thứ khác. Mắt anh ấy không còn ẩm ướt và nhịp thở trở lại bình thường, anh trượt ngón tay từ gò má đến mũi tôi, xuống môi rồi lại đến cằm.

Dừng lại ở cằm, anh thận trọng nghiêng đầu dựa vào tôi, khẽ nheo mắt lại. Tôi không hoàn toàn chắc chắn về hành động sắp xảy ra. Tôi quyết định cứ nhắm kín mắt trước đã. Cảm giác càng thêm rõ ràng, không còn một inch khoảng cách nào ngăn giữa chúng tôi.

Tôi chưa bao giờ  hôn một người đàn ông. Tôi cứ tưởng nó sẽ  kỳ cục lắm. Không tự nhiên. Nhưng Jiyong không đem lại bất kỳ cảm giác nào như vậy. Môi anh ấy rất mềm, chỉ chạm vào, thử nghiệm. Chẳng có gì! Tôi sửng sốt nhận ra mình đã quá mong chờ.

Ngay cả trong tình trạng rối loạn, trong những vụ bê bối, những hận thù bên ngoài kia, hay sự tuyệt vọng sâu trong đáy lòng, nếu Jiyong vướng phải, tôi hy vọng anh ấy có thể để cho tôi thuộc về anh. Bất cứ nơi đâu, dù là ở nước ngoài hay không thể xác định phương hướng, chỉ cần là rắc rồi của Jiyong, cũng là rắc rối của Seungri ♥‿♥Seungri của Jiyong.

Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ vượt qua scandal lần này. Bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi vẫn cùng đứng bên nhau ở đây. Nyongtory và BigBang sẽ luôn sát cánh cùng nhau. Cuối cùng, tôi đã có thể dũng cảm bộc lộ, và được chấp nhận ♉( ̄▿ ̄)♉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net