22. Trói chặt em (2011)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có gì phát sinh sau lần chạm môi đó. Chúng tôi chỉ không nói về nó. Tất nhiên là tôi muốn, nhưng nụ cười chán nản của Jiyong đủ cho tôi hiểu tâm trạng anh ấy. Vì thế, dù trông như một thằng ngốc dở hơi, tôi vẫn vòng quanh anh ấy nói đùa trêu ghẹo, cố vực dậy tâm hồn u uất của anh. Thông thường người bẽ mặt luôn là chính tôi bởi vì Jiyong vẫn còn đang vùng vẫy trong những mảnh vỡ của danh tiếng và nỗi thất vọng từ VIP. Quá trình lành vết thương rốt cuộc cũng chẳng nhẹ nhàng. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Bao giờ có thể xuất hiện ở nơi công cộng trở lại? Bao giờ tin đồn lặng đi? Bao giờ có tin giật gân mới nóng sốt hơn cho cánh báo chí phân tâm đi?

Đối với tôi, cụm từ "saranghee, Jiyong" chỉ được thốt ra giữa lúc vui đùa  hoặc hét  trong trái tim tôi, nhưng hiếm tôi thành tâm nói chúng. Tôi không cần. Tôi không muốn và đó cũng chẳng phải là tôi.  Tôi không phải là kiểu người lãng mạn với những lời nói ngọt ngào. Tôi chỉ cảm thấy liên tục thú nhận tình yêu là cần thiết, nếu một ai đó đã không thể cảm nhận được, có lặp đi lặp lại cũng chỉ khiến họ phiền lòng. Có lẽ tôi nhạt nhẽo, vì thế trước đây đã không thể giữ cô gái của mình. Nhưng bây giờ tôi có Jiyong ♥‿♥  hyong hiểu rõ về tôi, vậy là đủ.

Tháng 11 đến gần nhanh,  chúng tôi hoàn toàn không quảng bá trong 5 tháng, nhưng bằng một cách nào đó VIP vẫn luôn tin tưởng và một lần nữa đưa chúng tôi trở ra ánh sáng với một loại đề cử MTV, dù chúng ta có sẵn sàng đối mặt với công chúng hay chưa. Tiếp theo đó, các quản lý thông báo cả nhóm sẽ  bay đến Belfast, Ai len để chụp vài tấm hình cho album ảnh ở châu Âu. Tôi hơi hoảng hốt khi biết rằng chúng tôi sẽ phải  đương đầu với các ngôi sao nhạc pop Mỹ, các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Thật lòng mà nói...tôi thích quá đi (▰˘◡˘▰)

Dù ở nước ngoài, Jiyong vẫn luôn là một nhà lãnh đạo đáng tin cậy của cả nhóm, anh ấy luôn cúi đầu cảm ơn với một thái độ khiêm nhường, trong khi đó một em út như tui thì lại thích thú cười hả hê. Vì quá sung sức nên đôi lúc tôi đứng thở hổn hển nho nhỏ, làm anh ấy cười khúc khích. Chúng tôi không chuẩn bị trước gì cả. Chúng tôi không biết nên mong đợi điều gì, không biết cả về những người chúng tôi sẽ tiếp xúc, loại ảnh hưởng nào sắp ập tới đây?

Một lần chúng tôi đáp xuống Sân bay Heathrow ở Luân Đôn, cho dù tất cả đều mệt mỏi vì kiệt sức và chẳng muốn làm gì ngoài chuyện đổ ập xuống cái giường êm ái trong khách sạn, nhưng rất rõ ràng là đã quá một ngày sinh nhật SeungHyun lớn . Chúng tôi vực dậy năng lượng, đồng thanh chúc mừng sinh nhật anh cả ngay khi vừa yên vị trên xe. Đường về khách sạn hôm nay là sự khởi đầu của những kỷ niệm mới ấm áp. Seunghyun lớn là một người hay xúc động, kỳ thật hyung ấy rất dễ khóc . Chúng tôi muốn dẫn anh ấy ra ngoài ăn tối, nhưng mong ước của  hyung  chỉ là một ly rượu ngon và phòng khách sạn yên tĩnh. Chúng tôi làm ầm lên cả nhóm nên làm điều gì đó điên rồ nhưng Seunghyun lớn chỉ mỉm cười nhắc nhở chúng tôi không có nhiều thời gian để lãng phí bởi vì còn cá cả tá công việc cần làm ngày hôm sau. Không thể phủ nhận rằng anh ấy nói đúng, chúng tôi cần dưỡng sức để rong ruổi cả ngày cho những tấm hình trên đường phố Luân Đôn. Vì thế chúng tôi thực sự cần nghỉ ngơi. Jiyong cũng đã đến giới hạn, bất kỳ thứ gì cũng có thể làm anh ấy nổi xung thiên. Quèo...ai cũng nhận ra điều đó TT.TT

Chúng tôi chỉ ở London vài ngày ngắn ngủi, sau đó lên đường đi tới Belfast. Jiyong vẫn rất yên tĩnh với thói quen đi ngủ cực kỳ trễ, và một khi anh ấy thức dậy là đã gần cuối giờ chiều, Tôi thích ở bên anh ấy. Càng dành nhiều thời gian ở cạnh Jiyong, tôi nhận ra tâm trạng tốt nhất của anh ấy là khoảng giữa đêm, dù cho lệch múi giờ. Anh ấy sẽ trò chuyện nhiều hơn, sẽ cười và choàng tay ôm vai tôi. Tôi vô cùng biết ơn giải thưởng MTV diễn ra vào buổi tối. Hyung đặc biệt căng thẳng vào sáng hôm đó. Anh ấy và Youngbae  ngồi không yên trên ghế trang điểm, trò chuyện bằng Tiếng Anh để tập luyện trước nếu cả nhóm họ phải tham gia phỏng vấn hay cần một thành viên đọc bài diễn văn. Seunghyun lớn và Daesung đang mải mê đùa giỡn với nhau. Còn mỗi tôi là không biết làm gì ⊙︿⊙. Tôi hơi lo lắng và hồi hộp, vì thế tôi bắt chuyện với các nhân viên trang điểm và làm tóc, cố nghĩ đến chuyện khác để thư giãn.

Khi mặt trời lặn xuống cũng là lúc cả nhóm phải xuất phát, chúng tôi ra khỏi xe và đi dần lên thảm đỏ. Cánh nhà báo xuất hiện ở khắp nơi. Tiếng thở nhẹ như tơ thoát ra từ môi các hyung, chúng tôi đi chầm chậm sát nhau, giữ ánh đèn chớp không ngừng từ camera. Tôi bắt đầu ngồi không yên. Jiyong đã đặt được ghế ngồi kế bên tôi, đang than phiền máy điều hoà không khí quá lạnh. Lỗ thông gió nằm phía ghế ngồi của tôi, vì thế tôi vội vàng rùng mình đóng nó lại, Jiyong cười "Cảm ơn em" rồi đan những ngón tay gầy mảnh của anh vào tay tôi, ngăn cãn việc tôi đang ngồi vo tròn tấm vé khách mời.

" Em hiểu anh đang cần gì nhanh thật đấy, maknae," Jiyong cười, vòng kim loại lành lạnh chạm vào  khớp ngón tay  tôi.

" Em quen rồi @(ᵕ.ᵕ)@ " Tôi nhún vai. Anh ấy liếc sang rồi chà xát ngón tay cái vào lòng bàn tay tôi.

" Đừng căng thẳng" anh ấy thì thầm khi bàn tay chúng tôi bắt đầu sưởi ấm cho nhau. Ngốc quá, thật sự đó. Không ai có thể lo lắng cho tôi nhiều như hyung. Nhìn vào mắt Jiyong, tôi nhớ lại ánh mắt nghiêm trọng của anh khi nhắc noona đang trang điểm cho tôi phải coi chừng chỉ kẻ nước vấy vào mắt.  Lúc ấy trong hyung thật hung hăng. Tôi muốn cười.

" Yah!" Jiyong quát tháo tôi, rồi nhoẻn cười." Anh biết em đang nghĩ gì đấy!"

Tôi mím môi cười, ngước đôi mắt lém lỉnh lên nhìn anh và nói rằng hyung trông rất đáng sợ trong quá trình làm việc với các ca khúc. Jiyong vòng tay qua vai tôi, vươn người để mở lại các lỗ thông gió. Chỉ còn vài phút nữa là tới lượt chúng tôi biểu diễn, Jiyong nắm tay tôi và siết chặt nó.

"Được rồi," anh thở mạnh. Tất cả chúng tôi đều tập trung nhìn vào anh. "Hãy làm những gì chúng ta luôn làm, biểu diễn hết mình, như mọi khi."

Vẫn giữ tay tôi, Jiyong quay đầu để nhìn từng thành viên trong xe.

"Youngbae, ủng hộ tớ nhé," anh nói bằng tiếng Anh. "Chúng ta sẽ làm tốt." Young Bae gật đầu.

"Daesung," Jiyong gọi. Họ chia sẻ một cái nhìn đầy tín nhiệm với nhau, sau đó Daesung kéo khóe miệng, tỏa ra một nụ cười rực rỡ. Seunghyun lớn nhấn vào xương sườn Daesung  làm hyung ấy hét toáng lên, mọi người đều phải bật cười theo. Ti Âu Pi là vậy, bằng cách nào đó luôn làm cho mọi người thoải mái và bình tĩnh hơn.

Ngay sau đó, chúng tôi bước ra sân khấu, tất cả đều nắm chặt bàn tay nhau.

Sau một tuần ở châu Âu, chúng tôi  trở lại Seoul để bắt tay ngay vào việc lên kế hoạch và tập dượt cho  buổi hòa nhạc của YG Family và thu âm một album mới. Mặc dù vẫn còn hơi choáng váng vì lệch múi giờ, chúng tôi đã phải đối mặt với một lịch trình vô cùng bận rộn.

        Hình ảnh BigBang được nâng cao hơn bao giờ hết sau khi chúng tôi giành danh hiệu  được đề cử tại châu Âu.  Tôi đoán chúng tôi đã có thể trở lại, thời gian tăm tối qua rồi. Một vài cánh cửa trong lòng Daesung và Jiyong hyung đã được mở ra, mặc dù tôi chắc chắn rằng luôn luôn có những vết sẹo để lại đằng sau.

        Các buổi hòa nhạc diễn ra náo nhiệt và BigBang một lần nữa trở lại trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều với album mới. Vấn đề duy nhất bây giờ là tôi bỏ lỡ kha khá bài thi ở trường vì lịch trình kín mít của mình.

        Tôi không còn thời gian về thăm  gia đình trong sinh nhật mình năm nay. Tôi thậm chí đã dành cả buổi sáng tại phòng tập vũ đạo, đọc sách giáo khoa trong khi đang bước trên cầu thang hoặc máy  chạy bộ. Đó là khoảng thời gian bận rộn, và tôi suýt khủng hoảng với nó, nhưng ngay cả như vậy, tôi rất hạnh phúc.

----------------------------------------------------------------------


"Hyung, trước khi anh nói bất cứ điều gì, em không phải đang làm giống như anh nghĩ đâu nha" Tôi phản đối trước cả khi anh ấy kịp mở miêng. Jiyong nhúng một cái đáp cả người  xuống bên cạnh tôi trên giường, ngón tay lần mò đến mở laptop của tôi. Anh ấy không bao giờ từ bỏ cơ hội nào để trêu chọc tôi.

"Aww, chết tiệt," Jiyong rủa thầm, mỉm cười. "Anh không thể trừng phạt em rồi, đây là một trang web học tập. Có lẽ anh cần kiểm tra lịch sử truy cập."

"Hyung!" Jiyong cười khúc khích, huýt vào vai tôi trả lại laptop. Tôi nhanh chóng đóng cửa, cắm sạc laptop trước khi đặt nó lên khoảng trống ít ỏi của sàn nhà mà không bị bao phủ bởi quần áo bẩn.

"Seung Ri Yah, lộn xộn quá rồi" Jiyong phàn nàn, "Dọn dẹp phòng của em ngay." Tôi rên rỉ, nằm ườn ra. Jiyong nhìn tôi bất lực, rời khỏi phòng và quay trở lại trong vòng một phút.

"Seungri yah. Nhắm mắt lại một lát đi." Bị bối rối, tôi làm theo, và cảm thấy bàn tay của Jiyong mở ra lòng bàn tay tôi, nhanh chóng đặt một cái hộp nhỏ vào. Nó có chút nặng. Tôi mở mắt, đó là một chiếc hộp màu trắng xinh xắn với một dải ruy băng đỏ gọn gàng thắt vào. Nhãn hiệu Chrome Hearts không dễ để mua được.

"Chỉ cần mở nó" Jiyong nài nỉ, lắc nhẹ cánh tay tôi trên nệm. Tôi đã bao giờ nhận được một món quà bất ngờ chưa nhỉ? Tôi đoán rằng mình đã quên Jiyong thích làm những việc lãng mạn thế này, giống như khi anh từng nói muốn tặng bạn gái một chiếc xe đầy bóng bay trước đây.

Đó là vòng tay. Jiyong đã tặng tôi một mẫu giới hạn trên thị trường, nó trông phức tạp, hiện đại, và nam tính với kim loại.

"Có thích không? Anh cũng có một cái tương tự đó. Yên nào, để anh giúp em đeo vào," Jiyong bày tỏ, đôi mắt nâu tập trung vào cổ tay tôi.

"Hyung, nhưng tại sao anh lại .."

"Chỉ vì," Jiyong trả lời với một cái nhún vai. "Nó phù hợp với hình tượng mới của chúng ta"

Tôi trợn tròn mắt và hỏi anh hình tượng mới của nhóm là gì vậy, nhưng Jiyong chỉ chú ý vào tay tôi, vờ như không nghe thấy.

"Vậy nghĩ về nó như một món quà dành cho học tập đi. Hoặc một món quà sinh nhật muộn. Hay là một lời cảm ơn" Jiyong nhún vai một lần nữa.

"Em đã làm được gì đâu?" Tôi hỏi. Jiyong gập người hôn lên cổ tay trái của tôi trước khi đeo chiếc vòng vào. Tôi hít vào một hơi, không biết là do cái chạm ấm áp của đôi môi anh hay cái lạnh của vòng tay. Anh ngầng đầu mỉm cười dịu dàng với tôi.

"Vì đã yêu thương anh," anh đơn giản thốt ra, làm trái tim tôi như ngừng lại.

"Ah..." tôi nghẹn, cổ họng đột nhiên như tắt nghẽn. Tôi mấp máy môi vài lần, nhưng không biết phải nói thế nào. Jiyong giống như có thể phá lên cười. Đó là do biểu hiện phong phú trên mặt tôi, không thể đổ lỗi cho anh ấy.

"Maknae, đừng nghiêm trọng thế!" anh cười, chạm vai tôi kéo vào một cái ôm nhanh chóng.

"Nhưng em đúng rồi, em út" anh trêu chọc. "Anh sẽ trói chặt em" anh thì thầm, trước khi hôn lên môi tôi và rời khỏi phòng.

Vài ngày nữa sẽ là năm mới. Tôi hy vọng Jiyong sẽ luôn  muốn giữ chặt tôi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net