23. Dắt em út đi xỏ tai (2012)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau concert YG Family tại Nhật, chúng tôi trở lại Seoul để có những chuẩn bị cuối cùng cho lần trở lại hoành tráng cùa cả nhóm. Album cũng đã sẵn sàng, và những kế hoạch lớn đang trong giai đoạn xúc tiến mạnh mẽ.

      Điều khó khăn nhất phải đối mặt trong khoảng thời gian này là ý tưởng hình ảnh của album. Tôi đang ấp ủ ý định nuôi tóc dài ra, rồi giấu nó bên dưới như trong thời trung học của mình, nhưng kế hoạch hay ho này lại bị dập tắt không thương tiếc. Các noona cạo tóc tôi vào tuần cuối của tháng Một, sát chân tóc luôn (╥﹏╥). Tôi chạy ra một góc, hai mắt rưng rưng như một cô gái tuổi teen bị tổn thương. Seunghyun lớn đã gọi tôi là Spock trong hai tuần >.<

      "Sẽ không sao đâu, em út" Jiyong an ủi tôi sau khi Seunghyun lớn hào hứng trêu đùa tôi bằng cả tá câu chuyện cười biến thái về người không tóc. "Chỉ là tóc thui mà, từ từ sẽ lại mọc dài ra."

Sau khi thấy khuôn mặt tôi vẫn ủ rũ buồn bã, Jiyong kéo tôi vào một tiệm xăm hình cuối tuần đó.

Tiệm xăm hình có lẽ còn đáng sợ hơn văn phòng của Hyun Suk hyung. Tôi không thể quyết định. Bức tường đen được trang trí bằng rất nhiều hình ảnh kỳ lạ, lồng cẩn thận trong khung kính. Sàn nhà lát gạch vuông, lối đi chỉ vừa đủ cho 2 người, mỗi phòng trang bị đơn giản với giấy, drap giường, bồn rửa chén, tủ kệ cùng một cái bàn đầy kim và mực. Tôi cực kỳ phấn khích nhưng cũng thấy hơi e ngại. Đây là nơi đặc biệt của Jiyong, một góc khác ít người biết của Jiyong - cậu bé hư. Tôi nằm xuống chiếc giường duy nhất, xoay mặt sang phải.

Jiyong ngồi bên cạnh tôi, khom người, theo dõi người thợ chăm chú với đôi mắt diều hâu khi  anh thợ rửa tay  và bắt đầu sát khuẩn chiếc  bông tai độc đáo mà Jiyong đã chọn trước đó. Sau khi nói rõ ràng với tôi  về cách ngăn ngừa bệnh viêm tai và thủ tục xỏ lỗ tai sẽ ra sao, anh thợ kết thúc với câu "nó có thể đau một chút nha."

Mũi kim đầu tiên đâm vào phần sụn của tai, tôi cảm thấy một cơn nhức nhối đột ngột sộc qua người. Tôi không nhận ra hai mắt mình đã vô thức nhắm nghiền lại cho đến khi nghe âm thanh trầm thấp cùng tiếng cười nho nhỏ từ Jiyong.

" Seungri yah, thư giãn nào!"

Tôi còn chưa kịp chuẩn bị thì mũi đâm thứ hai đã xông tới, kỳ quặc là có cảm giác như đẩy trượt kim =.=. Tiếng rít thoát khỏi môi, tôi cảm thấy hai bàn tay mình đông cứng lại rồi.

" Chỉ một bước nữa thôi, sắp xong rồi maknae yah" Jiyong động viên, vuốt ve dọc theo khớp ngón tay tôi.

Một lần nữa, cảm giác đẩy trượt là tất cả những gì tôi có thể cảm thấy, như mũi kim đang vùng vẫy trong ngõ cụt. Không chịu đựng thêm được nữa, tiếng rít tiếp theo đành bật ra. Nước mắt tôi chảy ra,  tràn khỏi mí mắt rồi lăn xuống trên sóng mũi.

" Nó đau~~~~" Tôi rên rĩ. Dù vậy, tôi có thể cảm thấy cơ thể Jiyong đang rung rinh lên vì cười

" Yah! Hyung, em nghiêm túc đó!"

Tôi mở mắt ra để tìm kiếm Jiyong, hyung nhìn chằm chằm vào tôi, cười toét đến mang tai.

" Đâu cần thảm thiết đến như vậy" Jiyong trêu chọc, vẫn cười tôi. Tôi chống khuỷu tay, trợn mắt nhìn anh ấy.

Nó đau thiệt chớ bộ. Sụn tai tôi còn đang chảy máu đây này. Nụ cười của Jiyong trông thật đáng ghét. Tôi quá quen thuộc với độ cong khóe miệng ấy rồi, nó làm tôi bực mình biết bao >.<

Tôi đã từng thèm nhìn nụ cười đó. Kỳ quặc làm sao, bây giờ tôi chỉ muốn quăng cái gối vào mặt anh.

"Seungri yah, nó đâu có tệ đến vậy" - Jiyong len lén nhìn tôi

Người thợ bước tới nhìn kỹ thành quả của mình. Jiyong  cảnh báo rằng chúng tôi sẽ quay lại nếu anh ấy thấy chưa hài lòng. Jiyong sẽ tuyệt đối không dung thứ cho bất cứ sự không hoàn hảo nào.

Jiyong dặn dò tôi đừng nghĩ về cơn đau, nhưng làm sao được khi rên rĩ đã là nghề của tôi. Tuy nhiên, sau một tiếng đồng hồ, tai của tôi đã hết đỏ và trở lại bình thường.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

"Giỏi lắm! Seungri yah," Jiyong  khen tôi khi anh ấy nhẹ nhàng làm sạch tai tôi bằng nước muối, cả hai chúng tôi đang cùng ngồi trên bồn rửa phòng tắm bừa bộn tại kí túc xá. Vừa trông chừng phản ứng của tôi, Jiyong vừa nhìn quanh quất đống hỗn độn xung quanh và siết ra một ít kem đánh răng. Anh ấy trở về sống với cha mẹ sau scandal  vào tháng mười, gần đây mới di chuyển trở lại kí túc xá với tôi. 

Muộn rồi, tôi cũng kiệt sức rồi, chỉ đành nhờ Jiyong đến giúp bước cuối cùng. Chỗ mới xỏ lỗ vẫn còn châm chích một chút.

" Em làm gì giỏi cơ? " Tôi hỏi anh ấy.

" Cuối cùng cũng chịu im lặng" Jiyong trêu chọc, nhẹ véo đầu tai  tôi. Anh ấy  toét miệng cười như một đứa trẻ - khuôn mặt không có trang điểm và mái tóc còn hơi ẩm ướt làm tôi bối rối. Bọt nước vẫn còn cô đọng bám vào tấm gương trước mặt chúng tôi.

" Hyung!" Tôi rên rĩ, đập vào tay anh ấy trên vành tai mình. Anh ấy tuân theo, nhẹ nhàng tránh ra, để lại tôi hờn dỗi với những suy nghĩ vẩn vơ của mình.

" Nó thật sự đau lắm, hyung."

" Chờ đến khi em có một hình xăm đi" Jiyong khịt mũi. "Lúc đó không biết còn khóc thét cỡ nào"

" Nhưng hyung, anh là biến thái thích đau. Ahh không  được tính."

Anh ấy nhướn mày và cười tự mãn với tôi, ánh mắt nâu tràn đầy vẻ thích thú.

" Hyung! Em biết anh còn lén cười trong lúc em đang bị đâm kim vào. vậy mà cứ bảo..."

" Hmm, Seungri yah," anh ấy thở dài, lắc đầu. Tôi nhìn anh ấy mong chờ.

" Anh nghĩ," Jiyong bắt đầu,"Cười nhạo em đã trở thành một loại cơ chế tự động" Anh ấy nhìn lên  trần nhà, tìm kiếm từ thích hợp." Thành thật mà nói, anh lo lắng cho em. Lo rất nhiều. Tai em bị đỏ, rồi em trông khó chịu như thế"

Anh ấy nhấp nhổm chân, cuối cùng ngước lên chăm chú nhìn tôi.

" Maknae luôn gây ra rắc rối, Anh không bao giờ thật sự biết em đang nghĩ gì. Nên anh sợ rằng nếu để cho em thấy anh có bao nhiêu quan tâm, nó sẽ chỉ làm em cảm thấy còn căng thẳng hơn hoặc thấy e ngại. Anh cũng không biết nữa. Khi anh cười, anh hy vọng điều đó sẽ làm em vui vẻ theo."

Trong một lát, tôi nhận ra, đã rất lâu từ lần cuối chúng tôi nói chuyện nghiêm túc.

" Anh không cảm thấy chắc chắn," anh ấy tiếp tục,"Nếu anh không ở cạnh và để em bơ vơ một mình. Em vẫn có thể kiểm soát tình hình" anh ấy nhẹ cười.

" Em thuộc về anh, hyung," Tôi đơn giản kết luận. Anh ấy lắc đầu nhìn tôi.

" Em là Seungri. Em thích tất cả phụ nữ và cũng nhận được chú ý của họ. Bây giờ em nói thế, nhưng em sẽ không bao giờ dành tất cả cho anh"

Tôi ngẩn người, nuốt nước bọt bởi một con đau xuất hiện ẩn ẩn dưới vòm họng. Suy nghĩ của chúng tôi....khác biệt. Tôi muốn ngăn chặn bờ môi ấy trước khi  anh ấy kịp nói nữa.

" Khi em nói yêu anh, Anh muốn đáp lại rằng anh còn yêu em hơn thế. Nhưng nếu nói ra, anh sợ rằng sẽ lại tan vỡ như trước đây. Đó không phải chỉ là một loại đau, Seungri yah. Đó là cảm giác tồi tệ nhất." 

Mắt anh ấy lan man nhìn xuống ở cổ tay tôi, nơi vẫn đang đeo chiếc vòng chính anh tặng.

" Khi đó chỉ cần nói nhỏ" Tôi đề nghị." Cho anh"

Anh ấy cười tự mãn, gõ ngón tay vào hông tôi.

" Em khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng" anh ấy thở dài.

" Em chỉ nhìn thẳng rồi bước tới trước, đó là tất cả" Tôi trả lời. Anh ấy  gật gật, trước khi lại thở dài.

" Đừng đòi hỏi quá nhiều ở anh, được không? Nhất là một vài tuần kế tiếp này," anh ấy cảnh báo." Anh đã rất mệt rồi, đừng gây chuyện để anh phải cáu với em"

" Ok, hyung," Tôi đồng ý.

" Tốt lắm" Jiyong thở mạnh ra, cảm thấy nhẹ nhõm. Có phải nãy giờ anh ấy nín thở không nhỉ?

Jiyong nhìn tôi , dịu dàng cười trước khi tiến lại gần để hôn sóng mũi của tôi. Sau đó kịp thời lùi lại trước khi tôi có thể phản ứng.

" Anh yêu em, có biết không? Rất yêu em" anh ấy lặp lại.

Tôi tự hỏi có phải tôi đã làm cho anh ấy đau lòng, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi bị che phủ bởi một nụ cười vừa tội lỗi vừa nham nhở. Móng vuốt tôi đưa lên, âm thầm móc vào dây xích trên áo Jiyong, kéo lại gần.

Tôi không hề hé răng thêm. Hai chúng tôi cứ thế, đứng hưởng thụ hạnh phúc ngọt ngào. Chỉ như bây giờ thôi, là đủ lắm  .(●*∩_∩*●).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net