28. Part 2: Hoài nghi và tin tưởng (2012)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A...

Nhiệt độ trong phòng đóng băng tức thời. Ánh mắt lạnh băng của Jiyong xoáy thẳng vào người, tôi hơi lùi lại một bước, thận trọng.

" Em xem qua đồ đạc của anh trong đó? "

Tôi gật đầu. Anh ấy nhăn nhó bực bội.

" Seungri yah!!!!"

Anh ấy nhích ra sát cạnh giường, lại gần tôi. Bàn tay hyung hết siết chặt lại nới lỏng, làm vòng đeo tay cũng rung lên keo leng keng theo mỗi cử động cổ tay.

" Seungri yah, điều đó có quan trọng gì không? Nó không thuộc quyền quản lý của em, nhất là sau khi...."

Tôi thở dài, trái tim nhói đau.

" Hyung, em xin lỗi."

Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi, lần này ánh mắt đã ít lạnh hơn.

" Maknae, lần đó em có..." anh ấy bắt đầu." Anh biết em đã đủ lớn để nói về điều đó, nhưng em có sử dụng bảo vệ, phải không? "

Tôi trúc trắc gật đầu.

" Tốt, anh hiểu rồi. Anh đã không thể nổi giận lúc đầu, vì anh nhận ra hơi ích kỷ khi nói về chuyện đó. maknae à". Giọng anh ấy nhỏ dần, ngừng trong chốc lát để đấu tranh tư tưởng. "Hyung biết là tất cả chúng ta đôi khi...vẫn có nhu cầu . Thậm chí không phải chỉ đôi khi. Và có lẽ em cảm thấy cô đơn, cho dù anh vẫn không chắc chắn về cách nghĩ này bởi vì em lúc nào cũng như đang tán gẫu hoặc nhắn tin với bạn bè trên điện thoại. Nhưng dù sao..."

Tôi chưa từng thấy cách diễn đạt như vậy của Jiyong trước đây. Vẫn ẩn giấu tức giận, nhưng nhiều hơn lại là u buồn. Mặt khác, trong đôi mắt tăm tối lại như đang ẩn giấu một khao khát hoặc tham vọng nào đó.

"Nhưng dù sao chăng nữa, những gì em đã làm. Tất cả chúng ta đều làm nó. Anh chỉ cần em cẩn thận vào lần sau"

Tôi giấu tiếng thở trong cổ họng.

" Nhưng hyung, em biết là không công bằng nhưng nếu anh muốn...."

"Thứ đó không chỉ dành cho anh, Seungri. Anh hiếm khi sử dụng nó, nhất là nước ngoài. Chỉ là một biện pháp phòng ngừa."

Anh ấy xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay, cụp mắt xuống nhìn tấm thảm lót sàn.

" Hyung. Nếu anh không phiền em muốn hỏi, anh đã từng như thế với nhiều cô gái lắm sao? "

Anh ấy cười trêu chọc, lắc đầu.

" Chắc chắn không bằng em, tay ăn chơi!"

" Hyung!"

Tôi đỏ mặt.

" Không, ngưng dễ thương lại đi. Anh đang đang cố tỏ ra tức giận với em mà. Seungri yah, chỉ cần là em, anh sẽ trả lời em mọi thứ " anh ấy thở dài.

Tôi nhìn anh ấy chăm chú, rồi hơi gật đầu. Ngón tay Jiyong len vào tóc tôi, vuốt ve chúng. Anh ấy hít một hơi thật sâu, khẽ thì thầm.

" Lần sau, khi em gặp rắc rối như vậy...hãy để anh ở bên em."

Anh ấy cố định ánh nhìn vào bức tường đằng sau trước khi thu tầm mắt trở về trên khuôn mặt tôi.

" Lần cuối cùng khi anh gặp khó khăn, có nhớ không? Em đã bảo sẽ cùng gánh vác tội lỗi và sai lầm với hyung. Anh cũng muốn như thế."

Humh...Tôi im lặng.

" Nếu em cứ thế mà biến mất không trở lại, anh không biết tìm lại maknae ở đâu."

Cả hai tay Jiyong kéo mạnh tóc tôi khi anh ấy thu hẹp khoảng cách, một lần nữa hôn xuống.

Những gì anh ấy đang đòi hỏi từ tôi không nhiều đâu, đúng không? Tuy nhiên trái tim tôi lại đang đập rộn ràng, da đầu tê rần, cảm xúc mãnh liệt kéo đến làm dạ dày xao động, khiến tôi bị ép đến khó thở.

Jiyong nghiêng người về trước, kéo tay tôi đặt dưới xương sườn của anh ấy, mở rộng khoảng cách giữa hai chân tôi để cho anh ấy thoải mái áp đảo phía trên. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, vì vậy cứ để mặc anh đè ép trên đùi, ngón tay của Jiyong vẫn len vào tóc giữ chặt sau gáy tôi. Anh ấy hôn môi rất mãnh liệt, cái lưỡi tinh quái phá phách mọi ngóc ngách trong khoang miệng cho đến khi tôi chịu thua, rồi anh ấy sẽ dịu dàng liếm nhẹ môi của tôi, để cho tôi chút thời gian hít thở không khí.

"Em đã nói gì? Em có thể làm được sao?" anh ấy thở gấp, di chuyển ngón tay đi xuống, ve vuốt sau cổ, xương quai xanh, trước khi đặt tay lên vạt áo thun của tôi. Tôi ngại ngùng gật đầu khi anh ấy nhẹ nhàng kéo áo tôi lên một chút để những ngón tay anh tự do lả lướt làn da rám nắng. 

Jiyong đang ngầm đề nghị tôi thay thế những người phụ nữ bằng anh ấy - người biết về tôi rõ nhất. Anh ấy đang bộc lộ mạnh mẽ thông điệp "Seungri là của Jiyong và Jiyong cũng chỉ thuộc về Seungri".

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi là đã trễ rồi, và Youngbae hyung sắp quay lại. Chúng tôi có buổi trình diễn ngày mai, đây là lần đầu tiên Jiyong thể hiện Crayon ở một quốc gia khác. Tôi cần quay lại phòng với anh quản lý, nhưng trước đó tôi muốn làm một việc quan trọng.

" Hyung," Tôi mỉm cười, cầm lấy tay Jiyong hyung, kéo nó ra ngoài rồi phủ lại áo thun xuống.

"Sao vậy? " anh ấy hỏi, cười đáp lại, cho dù hàng chân mày hơi nhếch cao bối rối.

" Em là maknae của hyung, phải không? "

" Aishhh," anh ấy rên rỉ, buông thõng tay xuống. Tôi xoay người bước ra đến cửa, dừng lại và nói qua bả vai.

" Hẹn gặp lại vào sáng mai, hyung. Cùng cố gắng cho ngày mai nha"

" Mmuhm. Dĩ nhiên rồi. Ngủ ngoan, maknae."

Tôi gật đầu, nhặt lại quần áo của mình dưới sàn nhà lên.

" Em luôn luôn là maknae của anh, nhưng anh yêu em" anh ấy nói khẽ, vẫn ngồi trên giường. Khẽ kéo hai khóe miệng mỉm cười, làm xuất hiện nếp nhăn giữa miệng và hai má. Đó là nụ cười dịu dàng nhất của hyung mà tôi từng được thấy. Tôi nán lại một chút để thưởng thức nó đến giây phút cuối cùng mới chịu rời phòng, lịch sự khép lại cánh cửa phía sau.

Hành lang vô cùng yên tĩnh vào giữa đêm hôm thế này. Tôi thậm chí còn nghe ra tiếng ngáy từ anh nhân viên nào đó sau những cánh cửa đóng chặt. Thật may mắn là tôi đã ra về sớm bởi vì tôi nhìn thấy Youngbae hyung vừa bước ra từ thang máy và đang trên đường quay trở lại phòng của anh ấy với Jiyong. Youngbae hyung vẫy tay xoẹt một cái chào tôi: "Maknae, em ổn chớ?", tôi lập tức gật đầu lại. Tôi biết anh ấy cũng đang trong tình trạng giống mình một tiếng đồng hồ trước đây, hoàn toàn kiệt sức và cần nghỉ ngơi.

Sau đó tôi cười toe toét quay lại phòng của mình, nơi anh quản lý đang thức vò võ ngóng đợi. Tôi ngoan ngoãn báo cáo với anh là mình đã không làm bất cứ điều gì ngu ngốc, anh ấy chỉ trợn tròn mắt rồi bắt tôi phải đi ngủ ngay. Tuần tiếp theo sẽ khởi đầu tour lưu diễn Châu Á, bắt đầu thời gian đầy bận rộn và áp lực, nhưng tôi sẵn sàng đón nhận mọi thứ.

Bất cứ thứ gì phía trước.

Everything.

--------------End chap 28----------

Sue: Chảnh thấy mợ, dê một chút cũng hông cho (¬_¬")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net