31. Part 1: Seungri's Day (2012 - 2013)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sue: Up chap này vào đúng hôm nay nhé! ~≥▽≤)/~

#HappySeungriDay

Part 1: 

Theo như kế hoạch, sau Dome concert ở Osaka, chúng tôi đi đến Hồng Kông tham dự giải thưởng MAMA. Sau thời gian vui vẻ với kỳ nghỉ ngắn tại Vegas và thất bại ngu ngốc trong lần đầu lập tài khoản Twitter, đã đến lúc lên tinh thần cho các lễ trao giải. Chúng tôi sẽ ở Hồng Kông khoảng hai tuần, tranh thủ đi du lịch nhóm cùng nhau luôn. Còn ngay bây giờ tôi đang vui mừng khôn xiết vì mỗi người đều có phòng riêng trong khách sạn, đặc biệt tôi giành được phòng thượng hạng tốt nhất vì buôn dưa lê với nhân viên. Đây gần như là một kỳ nghỉ khác ngay sau chuyến đi Vegas, mặc dù lần này dành cho lý do công việc. Chúng tôi ít quan tâm về số lượng giải thưởng, chỉ toàn tâm đầu tư cho sân khấu biểu diễn sắp tới.

Tuy nhiên, do chúng tôi muốn có một màn biểu diễn nhóm tốt nên Jiyong bị stress bởi vì anh ấy cũng được đề cử cho giải thưởng solo. Hyung có tiết mục solo của riêng mình để lo lắng, anh ấy còn muốn nhuộm lại tóc ở hậu trường "chỉ để cho vui" . Thậm chí anh ấy còn chưa để màu tóc vàng óng ấy trong một tuần. Tất nhiên tôi để cho anh yên lúc này. Tôi là maknae hư hỏng hay phá rối, nhưng cũng có giới hạn của riêng mình để tránh bị cách hyung tấn công tập thể. Tôi trốn vào căn phòng thượng hạng của mình.

Màn thể hiện tại MAMA vô cùng tuyệt vời, vì thế chúng tôi được tự do ăn mừng, tiệc tùng. Tôi chắc chắn Jiyong hẳn vẫn cảm thấy buổi biểu diễn chưa đủ hoàn hảo theo tiêu chuẩn của anh ấy, nhưng mọi việc đã hoàn tất rồi. BigBang đặc biệt hoang dã sau khi say. Nhất là Daesung hyung, anh ấy sỉn ngất ngư và cứ đòi cởi quần áo. Tôi chỉ mới uống một vài ly sâm banh, vì thế tôi nghĩ mình nên là một maknae tốt đêm nay. Tôi dự định chia sẻ căn phòng thượng hạng với Daesung nhưng chưa kịp bước tới thì Seunghyun lớn đã choàng cánh tay quanh Daesung, đỡ anh ấy về. Đêm cũng đã khuya nên tôi quyết định bước theo đi về trong khi Jiyong và Youngbae vẫn còn thư giãn thoải mái. Tốt nhất là để mặc họ xõa hết đêm nay.

Nhưng không ngờ vào lúc trời sáng, các hyungs đã khám phá ra căn phòng thượng hạng đặc biệt của tôi và đúc kết tôi chính là người mách lẻo về những bí mật của họ để đổi lấy đặc quyền. Chết chắc rồi!

" Yah! Fan hâm mộ của em cũng giữ bí mật tệ không kém gì em!" Jiyong cất chất giọng lanh lảnh ngay từ bên ngoài. Khi tôi mở cửa, tóc anh ấy đang sửng lên một chỏm chót vót trên đầu - bằng chứng của việc ngủ nướng mới dậy. Tôi không kiềm lòng được tuôn ra một tràng cười hô hố. Đến lúc ý thức được việc làm nguy hiểm của mình thì đã quá muộn, Jiyong giận điên lên:

"Maknae!" anh ấy kêu lên, đánh vào vai tôi theo đà trong lúc đẩy tôi vào phòng. Youngbae chẳng biết từ đâu hiện ra, tiếp sức với Jiyong hyung đẩy ngã em út để bước vào trong.

"Ngu ngốc, dám viết về căn phòng đặc biệt trên nhật ký trực tuyến của em" - anh ấy thở dài -  "Fan hâm mộ của em đang nói về nó đầy trên SNS"

" Hyung!" Tôi bĩu môi khi Youngbae tung người lên cái nệm King size của mình như thể đó là hồ bơi ngoài trời. Jiyong, trong lúc đó, tự nhiên đi đến chiếc tủ lạnh hiện đại và lục tìm thức uống có giá cao ngất, tu liền một hơi. Anh ấy phán chắc nịch," Em phải trả tiền cho cái này!". Tôi dở khóc dở cười ლ(¯.¯ლ)

"Maknae, có khi em phải ghi nợ lại sau khi rời khỏi đây" Youngbae trêu chọc, bắt chước Jiyongie lục tìm loại nước đóng chai đắt nhất. Anh ấy cũng không phí bao nhiêu thời gian nốc cạn một hơi. Tôi giữ vẻ mặt hững hờ nhìn họ. Jiyong vào nhà vệ sinh một lát. Sau tiếng cửa đóng lách cách, Youngbae đưa mắt tò mò nhìn tôi.

" Daesung hyung sao rồi anh? " Tôi bỗng hỏi. Youngbae mỉm cười phất tay." Ôi dào em ấy sẽ ổn thôi, tửu lượng Daesung chẳng được bao nhiêu mà cứ thích chiến với TOP hyung"

Sau đó, Youngbae ngồi bật dậy trên nệm, vừa rút điện thoại ra bấm vừa quan tâm hỏi:

" Sinh nhật em sắp đến rồi nhỉ, hai tuần sau đi? "

"Oh"

Youngbae nâng trán: "Sao vậy? Nó không giống em khi không làm to chuyện lên. Jiyong đã nhắc đến đêm qua nên hyung cứ tưởng em sẽ yêu cầu tất cả mọi thứ em muốn."

Nói gì bây giờ? Tôi có cần gì không? Tôi có bạn bè khắp nơi trên thế giới và luôn luôn có các hyungs bên cạnh ăn mừng chung. Nên tôi chắc chắn mình sẽ được chuẩn bị quà dù có đòi hỏi hay không. Youngbae nhìn tôi đang cố suy nghĩ, lắc lắc đầu.

"Thật sao? Không có gì em đang mong đợi? Kể cả phụ nữ? Coi nào, maknae. Nơi đẹp nhất của Gwangju là ở đâu? "

Tôi cười tươi, đưa cánh tay lên che mắt và cúi đầu trong bối rối. Anh ấy mỉm cười khi tôi làm điều đó trước khi ném cái gối qua và bảo tôi đừng giả vờ ngại ngùng nữa. Tôi trợn tròn mắt, khịt khịt mũi.

"Hyung nghĩ Jiyong đã lên kế hoạch đặc biệt dành cho em, cậu ấy cứ nói về nó liên tục đêm qua khi bọn anh quay lại khách sạn. Hyung không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa."

" Thật sao? Bây giờ em đã bắt đầu hồi hộp rồi này" Tôi thở dài." Nếu kể cả hyung cũng không biết thì thiệt lạ..."

"Nè, cậu ta không kể hết mọi chuyện cho hyung nghe."

"Em tin hyung mà." Tôi cười giã lã nịnh nọt.

Anh ấy lập tức thỏa mãn, cất điện thoại trở lại túi quần jean.

" Seungriyah, Jiyong yêu em" anh ấy nói nhỏ, hết sức bất ngờ. Tôi ôm cái gối chặt thêm trong vòng tay mình, vùi mặt vào lớp vải cao cấp mềm mại.

" Điều đó em biết" Tôi mỉm cười tươi rói.

- - - - - - - - -

Concert kế tiếp của chúng tôi là ở Tokyo, nơi này đã như ngôi nhà thứ 2 của BigBang. Chúng tôi có một vài giờ để thư giãn nên tôi đã mượn noona một cái máy tính xách tay, Tôi mang nó trở lại căn phòng đang ở chung với quản lý, vào web của người hâm mộ đọc comment. Gần đây tôi đã phát hiện fan art của Seunghyun lớn – hyung ấy có một cái đầu ếch và trông vô cùng dễ thương, vì thế tôi đăng nó lên Twitter, cảm thấy rất là hạnh phúc.

"Ai đã đưa cho maknae password wifi? " Seunghyun hét lớn bên ngoài cửa phòng tôi." Quản lý, có phải anh hay không? Anh đang ở trong đó hả? "

Anh quản lý vểnh cổ ra từ phòng tắm, trưng ra gương mặt tròn vo một nửa châm chọc vì biết tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối, một nửa lo lắng vì đây là Seunghyun lớn. Phương pháp trả thù của Seunghuyn gây khó chịu không kém gì cách anh ấy lặp đi lặp lại một trò đùa trong hàng tháng. Các thành viên khác dường như đã nghe lén được tình hình từ phòng riêng của họ nên quyết định gởi tin nhắn cho tôi để chào thân ái (►_◄). Từ trước tới nay chưa từng có ai tranh cãi thắng với TOP hyung, nhất là về những thứ linh tinh như thế này.

- - - - - - - - - 

 Tất nhiên chúng tôi cũng biểu diễn nhiệt tình trong concert ở Tokyo như mọi buổi trình diễn khác, bất ngờ là gần đến phần encore, các vũ công đã mang ra một ổ bánh kem to xinh xắn từ fan hâm mộ Nhật Bản dành tặng sinh nhật tôi. Vẫn còn một tuần nữa mới đến cơ. Seunghyun lớn dĩ nhiên tận dụng khoảnh khắc này để tô vẽ kem bánh lên mặt tôi cho đến khi anh ấy cảm thấy chơi đủ rồi thì lại đổ nước suối lên...giúp maknae rửa mặt (╥﹏╥). Vài ngày sau đó ở Hồng Kông trong tình huống tương tự, anh ấy kéo tôi vào một cái ôm bất ngờ, giữ chặt nhất quyết không để tôi đi cho đến khi VIP hát xong ca khúc chúc mừng sinh nhật, thậm chí còn cố hôn trong lúc tôi quằn quại tránh muốn chết. Rõ ràng hyung già nhất này vẫn đang ôm hận chuyện cũ mà .

Nhưng vấn đề cần quan tâm trước tiên là cây nến. Ở Hồng Kông, không hề có nến sinh nhật trên bánh ngọt, nên tôi đã làm to chuyện này lên, ngay cả trên chuyến bay về Hàn vẫn tiếp tục phàn nàn. Jiyongie chỉ ngã người trên ghế mà cười trong khi Seunghyun trẻ con thì tặng cho tôi một bộ quần áo và bánh kẹo ở sân bay sau khi chúng tôi hạ cánh. Anh ấy nói rằng thật dễ biết bao để làm tôi im miệng, còn Jiyong chỉ cười, lờ đi ánh nhìn chằm chằm của tôi.

Thực tế là Jiyong không có kế hoạch gì đặc biệt cho ngày sinh nhật của tôi. Anh ấy đi đến concert của Tablo hyung, diễn tập xong còn đi tiệc tùng nữa. Ngày hôm sau chúng tôi sẽ đi London theo lịch trình rồi, vậy là hết thời gian. Tôi tự nói với mình không thể nào hyung yêu thích còn thời gian dành cho tôi, nên ngừng hi vọng đi.

Tôi bị đánh thức vào ngày sinh nhật vì tiếng chuông hàng ngày lúc 7 giờ sáng, nhưng khi với lấy nó, ngón tay tôi chạm vào một phong bì nhỏ. Bên trong dặn dò hãy đến trụ sở chính của YG, Hwangssabu hyung xin lỗi vì gọi tôi đến tập luyện ngay cả trong ngày sinh nhật. Tôi không chắc đây là chữ viết tay của ai .

Quyết định đến sớm một chút để ăn sáng từ bếp ăn YG, tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ đang ở đây, mặc tạp - dề đằng sau bếp. Thật cảm động khi họ nói cho tôi biết toàn bộ điểm tâm cho ngày hôm nay đều được làm bởi Omma. Mẹ ngồi bên cạnh chờ cho đến lúc chắc chắn tôi đã ăn đủ, chúng tôi nói về bất cứ thứ gì. Mẹ mỉm cười rất hài lòng, hôn vội lên má tôi rồi đi vào trong rửa sạch đĩa riêng của tôi trong nhà bếp, bà ấy bỏ một túi vải nhỏ vào túi áo khoác con trai mình trên ghế. Tôi nhìn mẹ chằm chằm đầy tò mò nhưng bà chỉ gật đầu và mỉm cười, tiễn tôi đến thang máy để đưa tôi vào phòng tập thể hình tầng trên.

Bên trong túi nhỏ là năm cây nến sáp được trang trí bằng dây kim tuyến lấp lánh : Từ Cha, Mẹ, Hanna, và nhân viên nhà bếp! Chúc con sinh nhật vui vẻ!

Youngbae đã đến trước tôi, đang tập dãn cơ trên sàn nhà. Hwangssabu vào ngay sau đó, mang theo một túi to đầy thức ăn. Hôm nay chúng tôi phải luyện tập kéo căng cơ thể, đổ mồ hôi và rắn chắc cơ. Youngbae thách tôi hít đất cùng lúc với anh ấy cho đến khi có một người phải chịu thua, Hwang hyung cũng hùa theo, lấy từ trong túi thức ăn của anh ấy sữa lắc cung cấp prôtêin thơm lừng mà tôi yêu thích. Thể lực của tôi đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn bại trận dưới tay Youngbae. Khi tôi nằm dài ra đất nhận thua, cả hai hyung đã đặt hai chai nước bổ dưỡng phía sau đầu tôi. Tôi biết ngay họ giống như Omma, đang muốn tạo bất ngờ cho mình (*^ -^*). Cả hai hyung nhào vào ôm tôi siết chặt cho đến khi tôi bật cười to.

" Thích chứ, maknae quậy phá nhất" Youngbae cười sáng khoái. Đến lúc rời khỏi YG, tôi đã có tổng cộng mười một cây nến. Hyun Suk và quản lý của tôi này, Seunghyun lớn này. Khi quay lại kí túc xá, Daesung cũng đưa cho tôi một cây, hyung ấy bước ra từ phòng riêng để tìm tôi trong nhà bếp, hôn vội lên má của tôi.

Sau khi tắm táp xong, Tôi gửi tin nhắn cho Jiyong trách móc rằng các hyungs khác ít nhất đều đã đưa cho tôi cái gì đó. Anh ấy nhắn lại tôi vẫn chỉ như trẻ con, hãy tìm thư của fan đọc hay bất cứ cái gì có thể làm tôi thấy dễ chịu hơn. Jiyong hiện đang ngồi trên ghế trang điểm chuẩn bị cho buổi biểu diễn của anh ấy. Tôi ném điện thoại lên gối, ấm ức.

Tôi đoán sẽ lại có thêm một ngày sinh nhật mà tôi không thể có được điều tôi muốn. Tôi được nuông chiều nên vẫn trẻ con như thế đó, thì đã sao? Trên thảm có khá nhiều thùng các - tông to đầy ắp những tấm thiệp xinh đẹp tự tay fan làm, cả gấu trúc nhồi bông nữa, nhưng tại sao vẫn không đủ? Vì hôm nay là sinh nhật nên có thể tham lam thêm một chút, phải không?

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ đọc thư của người hâm mộ, mò lên trang nhật ký trực tuyến của mình để bày tỏ cho fan biết tôi đang làm gì. Hài lòng với những dòng vừa post lên, tôi chạy vào nhà bếp lấy đồ ăn vặt ra rồi tiếp tục nằm đọc thư. Hai giờ sau, tôi đã đọc đến đáy thùng các tông. Lúc nãy đã có 11 cây nến rồi, tôi nhanh chóng gộp thêm vào nến của fan nữa để thu thập đủ hai mươi mốt cây.

"Vẫn không có cách nào" Tôi thầm thì với chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net