31. Part 2: SeungRi's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2:

"Yah, dậy ngay. Đứa trẻ ngốc này!"

Tôi chắc đã ngủ thiếp đi khá lâu. Tiếng cười khẽ của Jiyongie là âm thanh duy nhất phá tan không khí im lặng nơi hành lang giữa đêm.

"Nến của em đâu???" Tôi lầm bầm, ngái ngủ. Anh ấy tiếp tục cười khúc khích, nhấc một cánh tay của tôi lên vai anh và kéo tôi vào phòng trong.

" Gaho cũng không có nến mà, anh đảm bảo" anh ấy mỉm cười, thả tôi vào ghế trước máy tính ." Chờ chút nha."

Khi anh ấy rời khỏi phòng ngủ, Tôi lấy điện thoại của mình ra xem thời gian. Đã là một giờ sáng. Anh ấy phải rất vội vã bởi vì kẻ mắt và phấn phủ còn chưa kịp tẩy. Trên người Jiyongie phảng phất mùi mồ hôi. Là mồ hôi, không phải nicotin, không phải cồn. Tôi thật may mắn. Khi Jiyong trở lại phòng,trong tay anh ấy là hai cây nến nhỏ, giai điệu bài hát sinh nhật vang lên với một chất giọng nam thấp đầy gợi cảm.

" Một cho maknae, một cho anh" anh ấy dịu dàng nói, trao cho tôi một cây nến đã thắp sáng trong khi tự mình giữ cây còn lại. Với một cánh tay rảnh rỗi, Jiyong kéo tôi về phía anh ấy, vuốt ve sau lưng tôi, và bảo tôi ước một điều ước trước khi nến cháy hết. Khi môi của tôi vẫn chu lên sau khi thổi nến, Jiyong liền "ăn" lấy nó ngon lành, hai cành môi quen thuộc tự động tìm đến nhau. Bàn tay anh ấy di chuyển trong bóng tối, chạm vào khắp mọi nơi. Mùi hương nến thơm lan tỏa khắp căn phòng. Jiyong choàng tay ôm trọn vai tôi, tuôn ra hơi thở sâu trước khi ấn miệng của anh trở lại. Tôi kẹp chặt hông hyung, mở miệng chào mời, rồi buộc lòng phải buông tiếng thở dốc khi ngón tay của anh ấy cởi khuy áo choàng của tôi.

"Hây ya" anh ấy rủa thầm.

"Sao thế? " Tôi nghiêng đầu."Em rất vui, hyung."

"Vậy thì..." anh ấy suy nghĩ - "Thế này là những gì em muốn? "

" Em chỉ muốn anh, hyung" - Đây là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra để nói." Cám ơn anh đã trở về."

---------------------------------

Tôi thực sự không nhìn rõ anh ấy trong bóng tối, nhưng vẫn hình dung thấy người ấy đang mím môi, cau mày suy tư.

" Hyung, anh nghĩ quá nhiều" Tôi cười, đẩy trượt ra pyjama của mình và kéo tay anh đặt lên eo. "Không phải lúc nào cũng có những điều kỳ diệu xảy ra trong sinh nhật, em biết. Jiyongie đã có một ngày bận rộn, em cũng biết, nhưng -"

Không gì tuyệt vời hơn được kể lể khi có anh ấy ngồi cạnh bên, có một vòng tay rắn chắn quấn quanh lưng. Tôi chỉ cần tựa đầu vào xương đòn của anh ấy, nhẹ nhàng đè anh ấy xuống là có thể cảm nhận được độ ấm quen thuộc, trái tim đập không kềm chế được khi tôi làm thế. Anh  thở hắt ra: "OK" trước khi ôm tôi và cả hai tiếp tục hôn môi say đắm. Tôi trước đây chưa bao giờ cảm thấy ấm áp và thoải mái vào một đêm tháng 12 như vậy. Ở giai đoạn này của đời tôi, đó là sinh nhật sung sướng nhất đã từng có được.

 ------------------------------------  

Loại chuyện này chúng tôi chỉ mới thử một lần. Từ hôm ấy tôi vẫn cứ ấm ức vì mình phải bỏ hẳn một tuần tập gym cùng Wangsabu hyung, trong khi Jiyong lại vô cùng sảng khoái chạy đi tập nhảy ngay sau đó. Ohm...không thể phủ nhận cảm giác thuộc về nhau rất là hạnh phúc. Nhưng vì tôi phải duy trì thể lực đến tập luyện dưới sự giám sát của Wang hyung nên không thể chìu lòng Jiyongie thêm lần nào nữa. Không ngờ là hôm nay lại có cơ hội. Món quà sinh nhật tuổi 21 - hyung yêu thích của tôi - chàng trai mà bao nhiêu người khao khát đang tự nguyện nằm yên bên dưới. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt lúc không nhếch lên khiêu khích lại phảng phất nét câu dẫn giết người, sườn mặt gợi cảm, đôi môi mỏng theo thói quen cứ vô tư chu ra. Giữa những trận mưa phùn London, tôi lại cảm thấy cả cơ thể nóng lên nhưng...không biết bắt đầu từ đâu. Jiyong hyung quan sát từng chuyển động trong ánh mắt tôi, khẽ xoay người gầm gừ:

- Hyung ngủ đây.

- Không được! - Tôi vội túm cánh tay anh ấy lại, không cho quay đi. "Haha", Jiyong bật cười ra tiếng, giựt tay ra để thuận tiện câu lấy cổ tôi, đôi môi tôi nhanh chóng bị gặm nhấm lấy, cái áo thảm thương cũng bị kéo xuống hoàn toàn, phơi bày ra cơ bụng hoàn hảo đang bị ông anh yêu quý sờ tới sờ lui.

Tôi biết nếu còn không phản ứng mau lẹ Jiyongie nhất định lật ngược thế cờ. Nhưng chỉ cần bộc lộ rõ rằng tôi muốn áp lên trên, hyung nhất định sẽ vẫn nuông chiều tôi. Vì thế, tôi rời ra đôi môi anh ấy, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt nâu cách vài centimet, khẽ thì thầm cám dỗ:

- Đêm nay Jiyongie là của em!

Tôi đè áp lên hyung xinh đẹp bên dưới. Ánh mắt ướt át chứa đầy cưng chiều ngước lên nhìn tôi, không phản đối cũng không hài lòng. Nhưng hoàn toàn buông xuôi. Bàn tay tôi nhẹ nhàng thoát dần lớp quần áo vốn đã nhàu nhĩ của hyung, nhanh chóng lần tìm phía sau. Jiyong nhíu chặt mày, cả hai chúng tôi đều thở nặng nhọc. Cảm giác nới lỏng nơi đó của trưởng nhóm thật thần kỳ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được phép làm vậy, nhưng ngay khi Seungri bé chuẩn bị tiến công, thưởng thức món quà sinh nhật thì....

- Gọi Oppa đi! - Jiyong bỗng dưng lên tiếng, nắm chặt tay tôi lại.

-Hyunggggg~~~~~~ - Tôi càu nhàu, lúc nào rồi mà còn giở trò được a.

- Gọi Oppa! - Jiyong giương mắt, uy quyền của một leader bỗng từ đâu trỗi dậy.

- Jiyong oppaaaa~~~ - Tôi dịu dàng gọi, ngay lúc đó Seungri bé cũng tìm đường tiến vào nơi ấm áp đang chờ đợi nó. Dở khóc dở cười, tôi nghĩ chưa có một tiểu thụ phản công nào thiếu ý chí như tôi. Ahaha dù sao..sinh nhật thật là tuyệt vời nha!

----------------------------------------

Luân Đôn lúc này rất hay mưa, nhưng lại không mấy lạnh.

Tôi đã xem lại Harry Potter trên chuyến bay, phá phách tất cả nhân viên bằng cách cố nói chuyện với giọng Anh. Điều này chọc cười họ rất nhiều haha ^('‿')^.

Jiyong và Youngbae ra ngoài ngắm nghía các cửa hàng thời trang trong khu vực trong khi tôi thích đi thưởng thức đồ ăn ngon và chụp hình vòng quanh thành thị hơn. Có một số toà nhà được xây dựng từ lâu đời, mang đầy màu sắc lịch sử ; Tôi cố hình dung chính mình sống ở đây, như trong phim ảnh đen trắng thời xưa, mặc áo choàng dài và che dù chung với bạn bè. London mang đến một không gian lãng mạn khác hẳn nét hiện đại ỏ New York. Hoặc có lẽ tôi chỉ cảm thấy như vậy vì Jiyong đặc biệt thích nơi này. Anh ấy yêu thời trang mang đậm chất róc và cũng có  tính cách rock-n-roll kỳ quặc. Tôi cố tưởng tượng hai chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ lãng mạn ở đây trong  tương lai. Đầu óc  tôi phủ đầy sương mù khi nghĩ về chuyện đó.

Hai ngày biểu diễn vẫn vui như mọi khi. Youngbae hyung tăng động đến mức nhảy nhót chảy máu mũi mà không hay biết, và nỗ lực nói giọng Anh của tôi đã thành công gây hài như  kế hoạch. Jiyong cười quằn quại nói rằng tôi cần phải biết xấu hổ, nhưng tôi chỉ lè lưỡi đáp lại rằng mình sẽ không chịu dừng đâu. Khi phần encore sắp kết thúc, tôi chạy vòng quay với chiếc camera nhỏ, quay lại các fan hâm mộ đáng yêu của mình và gấu panda nhỏ xinh họ tặng tôi, thật là hạnh phúc.

- - - -

Cho dù có bất cứ thử thách nào chờ đợi ở tuổi mới, tôi cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Thế giới này trở nên an toàn và đáng tin cậy hơn khi bên cạnh tôi có các hyung và Jiyongie. Chỉ cần biết có bọn họ đang dõi theo nhìn, tôi có thể tự tin mà giương giương tự đắc đi phá phách khắp nơi.

Tương lai cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đẹp, sẽ chỉ như vậy và tôi chắc chắn như thế.

End chap 31

Sue: Ahihi....Yong nhà mấy chế bị thịt ~^_^~ Riri nhà mị chai yô!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net