PHẦN 11: Gaho đến đây!!! (2009)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng tám, tháng của những chuyến đi.

Chúng tôi di chuyển tới lui giữa Nhật và Hàn. Jiyong ra mắt album solo. Tuy chúng tôi ở chung phòng tại Seoul, nhưng thật sự chỉ có tôi ngủ ở đó. Jiyong hiếm khi về. Bây giờ thì tôi phải chia sẽ cô đơn cùng với Laura và Tom.

Tình cảm của tôi đan dậy sóng. Tôi không biết suy nghĩ của mình và hyung có chạm vào nhau không, tôi nhận ra mình yêu thương anh ấy nhưng chưa biết phải làm gì tiếp theo.

Vì vậy, chúng tôi đã tồn tại như Tom và Jerry. Săn đuổi, tìm kiếm,ở cùng với nhau, nhưng không bao giờ chiếm lấy được.

Bất cứ khi nào chúng ta ở cùng nhau khi không có lịch trình, Tôi tự nhủ phải tạo ra một thời gian tuyệt vời cho chúng tôi. Tôi muốn mang lại ấn tượng. Tôi không mún là món đồ chơi nhàm chán, không chút hữu ích. Bây giờ tôi muốn trở thành loại thiết bị điện tử tiên tiến có thể quay ngược thời gian...một ai đó sẽ mang tình cảm trờ về bên cạnh tôi.

" Seungriyaaaah~ Em có ở đây không? "

Với đôi mắt ngáy ngủ, tôi cố nháy mắt vài lần nhưng chỉ nhìn thấy bóng tối trong phòng ngủ. Tôi cựa quậy chân dưới lớp ga trải giường, làm nhăn nhùm Tom và Laura, ngọ nguậy ngón chân của mình. Tôi nghe tiếng chìa khoá khua inh ỏi và bước chân tiếp cận rất nhanh, vì thế tôi kéo tấm trải giường phủ đầu mình. Ngủ tiếp thôi.

" Seungri yah! Dậy! Yah!"

Cái gì đó rơi tõm lên giường, ấm áp và nhẹ bẫng. Móng vuốt của nó chọt vào xương sườn của tôi và khục khịt mũi . Sinh vật lạ đi về phía đầu của tôi rồi đè lên tóc. Nó đang gặm và kéo tóc tôi. Tôi cố lắc đầu quẩy nó ra, nhưng nó cứ ở đó, ngoan cố kéo thêm nữa.Tôi buộc lòng phải tug chăn đối mặt với ánh sáng xuyên qua cửa sổ.

Jiyong và Youngbae đứng ở chân giường, cười khúc khích. Mỗi người cầm túi nhựa trong tay chứa đầy đồ ăn cho chó và đồ chơi bằng cao su. Youngbae đặt túi xuống nền nhà và ngồi xuống bên giường kéo thứ đan bám dính vào tôi ra, nhưng nó chỉ gầm gừ. Jiyong cười như được mùa.

" Kekekeke! Kẻ thù đầu tiên của Gaho!"

Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm sinh vật khó ưa đang ngoan ngoãn để Jiyong bế lên, tóc tôi đã được tự do. Đó là một con chó nhỏ với bộ lông màu nâu đầy nếp nhăn. Jiyong cứ tha thiết nhìn nó, ân cần và âu yếm. Tôi ngay lập tức thấy ghen. Tên của Gaho có ý nghĩa là "thiên thần hộ mệnh", nhưng thật ra nó chỉ là một con chó gầm gừ, bị sổ mũi, và thích rỉa lông.

" Có vẻ như em sẽ phải giữ nó cho Jiyog," Youngbae nhận xét, thúc nhẹ cánh tay tôi. Tôi co rúm vì bị ăn hiếp.

" Hừm," Jiyong gật đầu." Tôi lẽ ra phải biết nó sẽ không vâng lời."

Anh ấy ngang nhiên đặt nó xuống nền nhà cho chạy loạnh quanh. Chúng tôi coi chừng nó cẩn thận khi nó cong đuôi lên hay lục lạo tìm kiếm thức ăn =.=! Jiyong vội vàng khiển trách nó.

" A, Gaho, mày tốt nhất đừng làm xáo trộn phòng của tụi tao. Seungri sẽ phải dọn dẹp lại phòng nếu mấy làm thế."

Tôi vô cùng ngạc nhiên o.O

" Jiyong - hyung, không công bằng! Nó là của anh mà!"

Jiyong và Youngbae cười khúc khích lại.

" Đùa thôi mà, maknae."

Youngbae nghiêng mũ của anh ấy và mỉm cười chậm chọc tôi.

" Em sẽ OK thôi hì hì ", Youngbae thúc cánh tay tôi lần cuối và bật dậy để rời khỏi. Jiyong ôm tạm biệt anh ấy còn tôi quá lười nên chẳng rời khỏi giường nổi. Sau khi đóng cửa lại, Jiyong quay nhanh lại theo dõi Gaho.

" Anh có mua nhà cho nó không, hyung? "

Anh ấy gật đầu, tiến lại gần quỳ bên cạnh giường.

" Yeah. anh xin lỗi, Seungri."

" Em sẽ ổn mà hyung," Tôi cam đoan với anh ấy, lặp lại lời của Youngbae hyung." Anh sẽ là một người chủ tốt."

Anh ấy nhướng mày nhìn tôi sau mấy lọn tóc vàng hoe phủ trên trán.

" Haha nô lệ của anh đang thừa nhận anh là chủ tốt? "

Tôi muốn trợn tròn mắt, nhưng đã ko làm thế. Tôi phải bắt đầu đối xử tốt với anh ấy.

" Anh là tốt nhất, hyung."

Àh. Chết tiệt, quá ôn hòa! Chẳng giống tôi chút nào. Câu nói đó quá ngọt rồi - sao có thể thốt ra từ miệng của tôi được nhỉ, khi chẳng hề có camera ở đây.

Jiyong cười tự đắc, đẩy Gaho vào căn nhà nhỏ của nó rồi rời khỏi phòng.

Tôi bật dậy vào nửa đêm vì tiếng kêu gào của Gaho. Cú đêmJiyong ngay lập tức xuất hiện bên "nhà của Gaho" an ủi và cho nó ăn.

" Sshh, yên lặng nào, Gaho," anh ấy thì thầm trong bóng tối. Nguồn sáng duy nhất trong phòng là từ máy tính của Jiyong.

" Seungri sẽ cạo lông mày, em ấy đang ngủ đó "

Tự nhiên tôi cảm thấy muốn rên rỉ như Gaho, tôi mà xấu tính thế ư =.=!!! Ghen tuông của tôi với Gaho kết thúc ngắn ngủi như thế, và tôi nhắm mắt ngủ tiếp.

-------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------

Các bạn có thể xem kí túc xá của Jiyong, nơi anh ấy sống chung với Riri và Gaho tại đây:

Số lượt VIEW các chương sau đều thấp hơn chương trước một chút (View nhé, ko phải Vote). Ko biết có bao nhiêu bạn có thể cùng mình đi đến cuối fic này nữa....Nhưng cứ yên tâm, mình dịch truyện ko bao giờ để drop ^^! Bữa nay vui lắm vì hình ảnh Ri đã xuất hiện oy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net