Phần 12. Em thích hyong, anh có biết không? (2009)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tháng tám, tôi đã hoàn thành xong các dự án âm nhạc của mình, nhưng việc quảng bá album của Jiyong vẫn đang tiếp tục. Anh ấy còn phải gọi cho các nhân viên âm thanh ánh sáng để bàn luận trước khi concert riêng của anh diễn ra. Đôi khi anh ấy sẽ xoay lại nhìn tôi với ánh mắt long lanh như gợn sóng, hoặc vô thức gõ ngón tay mình theo một nhịp điệu bất định. Giống như những người khác, tôi vô cùng lo lắng cho hyung.

Khi tháng 12 gần đến, tôi càng ít được gặp hyung hơn. Tôi nghe nói anh ấy bị cảm lạnh và sốt, vì thế tôi bị sốc khi nhận được cuộc gọi anh ấy trong thời gian bận rộn, giọng hyung vẫn trong và thanh như mọi khi.

" Yah, maknae. Giúp anh nhé." - Hyong cần tôi ^^

Lúc đó tôi đang bước ra cửa, ôm mớ dụng cụ chơi quần vợt trong khi kẹp điện thoại trên bả vai để nghe.

Khi nhìn xuống, tôi liền phải bật cười lớn khi thấy Jiyong khoác áo lông đen to sụ với hai sợi dây đai dài. Chắc tôi lúc đó trông giống kẻ ngốc lắm...hyung của tôi đây rồi o^^o

Chúng tôi sẽ quay một video để chiếu trong concert riêng của anh ấy. Tôi đóng góp ý tưởng cho Jiyong rằng tôi sẽ giả vờ đá anh ấy như đá Gaho trước đây. Jiyong cười rõ tươi. Khi đứng trước camera, chúng tôi phải quay lại vai trò thường lệ của mình: tôi là maknae dễ thương hay làm trò ngu ngốc. 

Nhưng lần này có chút khác đó nha ^^  

Jiyong lắng nghe ý tưởng của tôi, tôi cảm thấy tràn đầy tự hào trong khoảnh khắc đó, và cuối cùng anh ấy thực sự đã chấp nhận nó. Tôi được đá hyong lăn lộn như Gaho...và còn hơn thế nữa. Tôi quấn tay mình vào hai dây đai trên áo hyong, đùa giỡn và kiểm soát anh ấy, trong 2 chúng tôi thật ngớ ngẩn =.=

Sau đó, trong cảnh quay Jiyong phải cám ơn tôi vì đã tổ chức cho anh một cuộc gặp mặt với một cô gái xinh đẹp (nhưng thật ra là hyong bị...lừa), anh ấy sẽ hôn lên má tôi. Môi của anh ấy không thực sự chạm vào da tôi. Anh ấy kiềm hãm. Tôi lặng lẽ nghĩ thầm anh ấy sẽ thực sự hôn tôi nếu như tôi trẻ tuổi hơn, và vâng lời hơn.

Sau đó, khi chúng tôi ăn trưa với nhau trong giờ nghỉ, Jiyong để tôi cắt thịt cho anh ấy và thậm chí cũng không than phiền cách tôi cắt chúng thành từng mảnh vụn ~~

Anh ấy dời sự chú ý ra khỏi tôi để nói chuyện với một vài nhân viên sản xuất. Tôi ngồi yên trong góc phòng sinh hoạt khi anh ấy ra ngoài. Trong cơn bốc đồng, tôi bắt đầu cắt miếng thịt bò ngon lành thành từng mảnh dễ thương với kiểu dáng và kích thước khác nhau. Khi Jiyong quay về ngồi đối diện tôi, anh ấy nhìn xuống đĩa thịt của mình rồi ôm bụng cười.

" Trái tim sao? "

Tôi chẳng nói gì, cuối đầu ăn dĩa của mình.

" Kekeke! Em út, trái tim rách này!"

Tôi nhìn lên thấy dính trên cặp đũa là một mẩu thịt bò có hình dạng trái tim lồi lõm không đều.

" Ăn nó đi," Jiyong cười khúc khích.

" Của anh mà," Tôi than phiền.

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm trong giây lát, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi thấy nụ cười tự mãn lướt qua môi hyong.

" Ha ha. Heart breaker. Em cứ dễ thương như thế."

Anh ấy cho vào miệng, nhai rất từ từ luôn. Tôi tha thiết hy vọng trái tim đó sẽ có ý nghĩa khác với hyong, nhưng anh ấy chẳng nói gì khác TT.TT

Không phải do Jiyong thiếu ân cần. Tôi còn không biết mình đang mong đợi điều gì từ anh ấy.

" Hyong."

" Hm? " anh ấy nhóp nhép trả lời trong khi nhai, nhanh chóng lau môi mình với khăn ăn và nhìn tôi. Có lẽ có quá nhiều thứ tôi muốn nói, hoặc có lẽ là không.

" Không có gì."

Hyong bật cười, nhéo mũi tôi.

" Gấu trúc. Nghĩ rồi mới nói chớ!"

Tôi gãi gãi mũi mình, gật đầu, cho dù tôi  biết rõ quy tắc đó. Tôi vẫn muốn nói hyong tôi yêu nhất....

Nhìn em này, hyong!

Em thích anh, anh có biết không vậy?

Nhưng tôi biết, tôi không được đòi hỏi quá nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net