PHẦN 6: Sợ mất em (2008)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi bay đến Nagoya vào đầu tháng hai Tết âm lịch để khởi động cho chuyến lưu diễn mới. Tôi đã chia tay với người yêu ở trường trung học, vì thế suy nghĩ của tôi bắt đầu bay nhảy. Tất nhiên tôi đã cảm thấy buồn rầu lúc ấy, nhưng tôi chỉ là một cậu bé ở tuổi niên thiếu. Phụ nữ Nagoya rất xinh đẹp. Jiyong hyung thì lại nhìn tôi một cách bứt rứt. Anh ấy cho rằng anh cần phải có trách nhiệm của một đàn anh với em út. Tôi cần được kiềm chặt, thuần hoá. Cái ôm cùng với em út làm anh ấy cảm thấy yêu thương nên anh ấy sẽ không nghĩ đến việc ra ngoài hẹn hò với ai khác, việc đó rất ngu ngốc.

- ". Seungri..ah. ? "

Một giờ sáng tại khách sạn ở Nhật Bản, chỉ còn bóng tối và sự yên tĩnh. Tôi lẻn vào phòng tắm ngồi xem lại và luyện tập cho vở nhạc kịch sắp tới thì Jiyong bất ngờ thức giấc và nhanh nhảu gõ cửa:

- " Em ăn quá nhiều nên rối loạn tiêu hóa rồi phải không? "

Giọng của anh ấy có chút nóng vội và bực mình ngay bên ngoài cửa, nhưng tôi có thể nghe ra cả sự quan tâm nữa.

- " Em rất khoẻ mà, hyung. Anh vô giường nằm lại đi "

Anh ấy càu nhàu đá cửa.

- " Aish, rõ ràng là em không ổn. Em có biết mấy giờ rồi không? "

Tôi cười tự mãn, thè lưỡi trêu chọc dù anh ấy không thể nhìn thấy.

" Em đã nói em ổn rồi mà."

Vì lý do nào đó, tôi không muốn nói cho Jiyong biết về dự định âm nhạc riêng. Anh ấy sẽ tìm đến quản lý hoặc một ai khác để tìm sự giúp đỡ cho tôi. Đúng là sẽ tốt hơn khi có người am hiểu chuyên môn nhận định thay mình. Nhưng tôi chưa muốn. Tôi sẽ không chia sẻ với người yêu cũ hay Jiyong hyung, chỉ giữ riêng như một thành quả bí mật.

- " Quay lại giường sớm nhé, OK? "

- " Vâng hyung."

Tôi lắng nghe tiếng dép lê của anh ấy lạch bạch trở lại giường rồi ngay lập tức quay lại nghiên cứu kịch bản tiếp. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng. Tôi tin chắc có thể đảm nhiệm vai trò này. Tôi cần nó. Nhật Bản làm tôi cảm thấy gây áp lực quá, thật nóng lòng để trở lại Seoul.

Sau ba bản thu âm, tôi được tham gia casting hai lần cho vở nhạc kịch Sonagi. Vào những lúc không phải luyện tập cùng nhóm nhạc cho Global Warning concerts, tôi sẽ tranh thủ tập Sonagi. Hai kế hoạch lớn cùng diễn ra vào giữa tháng hai và tháng ba, nhưng tôi đều bắt kịp mọi thứ rất tốt.

Tất nhiên Jiyong hyung là người đầu tiên trong nhóm phát hiện ra việc tôi sẽ tham gia riêng trong nhạc kịch Sonagi. Jiyong đã để ý thấy tôi ra ngoài nói chuyện khá lâu với quản lý giữa buổi tập nhảy, anh ấy chạy theo nghe lỏm.

Ngay khi quản lý rời khỏi, Tôi cảm thấy cổ tay của mình bị giật mạnh, Jiyong kéo tôi ra góc hành lang. Anh ấy xoay tôi lại, mặt đối mặt, và chống 2 cánh tay rắn chắc lên tường.

- " Khi nào em định nói với anh? "

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại khó chịu như vậy. Tham gia nhạc kịch đâu phải thứ gì mới. Tôi cũng không biết làm sao để thoát ra khỏi hai cánh tay như hai gọng kiềm thô lỗ ngăn cản hai bên hông mình. Khi máy quay đang mở, tôi phải hành động ngoan ngoãn hơn một chút trước những đụng chạm và âu yếm của JiYong nhằm tạo fan service, nhưng khi chúng tôi không bị dõi theo bởi camera, JiYong sẽ không dễ dàng dừng lại =.=

- " Lịch trình riêng của em sẽ không gây ảnh hưởng gì tour lưu diễn của nhóm đâu, hyung~."

- "Ai nói vậy? "

Tôi nhún vai.

- " Quản lý và nhân viên. Mọi chuyện đều được xếp lịch ổn thỏa cả rồi. Sau buổi công diễn của buổi nhạc kịch tại nhà hát Seoul, em sẽ bay ngay đến Nhật để tập họp với mọi người.

Jiyong buông cánh tay của anh ấy ra, thở dài. Anh ấy dán mắt vào sàn nhà và lẳng lặng trong giây lát.

- " Tại sao? "

- " Ohm..nhưng tại sao cái gì, hyung? "

Anh ấy mím môi vài lần, kéo kéo của mũ len của mình.

- " Quên đi."

JiYong đột ngột vươn ra phía trước chộp lấy bàn tay tôi.

- " Chúng ta quay vào trong thôi. Chúc mừng vở nhạc kịch của em, OK? Làm việc chăm chỉ vào!."

Thời điểm đó, đối với tôi Jiyong rất bí ẩn, anh ấy là kiểu dở dở ương ương. Vậy nên tôi chỉ cần gật đầu và chúng tôi quay lại diễn tập, như chưa từng có cuộc chất vấn nào.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net